Sáng hôm sau Stephanie cùng với Yann lên tầu Maraamu thấy
Maurice và Napoleon đã ở đó. Không phải lo chuyện đem hai mươi
sáu khẩu súng kia lên bờ. Chắc chắn Atai đã biết nàng về Nouméa,
ông ta sẽ cử người đến nhận vũ khí ngay.
Stephanie bố trí chàng trai kỹ sư John Doolitt nghỉ ở khách sạn
Grand Hotel, và hôm nay anh ta đã đến văn phòng công ty bắt đầu
nhận việc, nghiên cứu các bản thống kê khai thác mỏ cũng như khai
thác gỗ.
Nàng nói:
- Bây giờ chỉ có bốn người chúng ta và chúng ta phải biết vụ giải
thoát tù nhân vừa qua đang làm dư luận xao động và chúng ta đang bị
họ nghi ngờ. Chúng ta phải thống nhất một cách nói: Cả bốn chúng ta
vào thời điểm đó đều ở trên tàu, đang lênh đênh trên biển. Mọi người
hãy ít lên bờ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nói thật ít mà lắng nghe
thật nhiều. Maurice, Napoleon! Hai cậu đều đã là người ruột thịt của
tôi, các cậu đều biết. Chúng ta phải tạo thành một khối vững chãi
trong lúc này.
Napoleon quỳ gối, ôm chân nàng nói:
- Thưa Nữ chủ soái! Dù họ kề dao vào cổ, con cũng câm như hến.
- Không ai kề dao vào cổ cậu đâu, Napoleon. Nhưng nếu cậu vô ý
để lộ ra một điều gì đó thì ông chủ của cậu, Yann Kendelec và ta sẽ bị
đưa ra tòa án quân sự và bị bắn. Maurice không đời nào bán rẻ cha nó
và cậu cũng không đời nào bán rẻ mẹ cậu.
- Nữ chủ soái là mẹ con. Con coi phu nhân là mẹ của con -
Napoleon tự hào nói và hôn bàn tay Stephanie.
Cậu ta nằm sấp xuống và Stephanie cởi giầy đặt bàn chân trần lên
đầu cậu ta. Theo phong tục Canaque đó là nghi thức nhận con. Hôm
qua sau khi nghe Stephanie thuật lại cuộc trò chuyện với Yolande,
Yann đã bảo nàng: