pháo đài tại thủ đô Nouméa này làm sao ngăn chặn được mọi chuyển
xảy ra bên ngoài? Cấp trên đòi hỏi ở ông ta quá nhiều đấy...
- Bà nói rất đúng - Yolande tán thành - Tôi cũng bảo anh Marcel
là hãy an ủi ông chỉ huy. Tôi bảo Marcel nói với ông ta rằng, bao
nhiêu công lao của ông thì cấp trên không biết đến, vậy mà chỉ một sơ
suất nhỏ cũng làm ầm lên...
Stephanie nói thêm:
- Tôi mong rằng nhà chức trách sẽ tìm ra được kẻ phạm tội và
trừng trị xứng đáng. Bởi giá không có chuyện giải cứu đó, những tù
nhân kia vẫn sống chứ đâu bị đắm tàu và chết đuối cả như vậy? Thật
là tội tày đình, bởi kẻ kia đã mất công giải cứu họ mà không chọn con
tàu vững chãi, lại chọn một con tàu nát, tên con tàu ấy là gì nhỉ?
- Lifou...
- Đúng, Lifou! Để đến nỗi đâm vào đá ngầm và đắm... Để ngần
ấy con người làm mồi cho cá mập! Đúng là tàn bạo!
- Ôi, bây giờ nghe bà nói tôi mới hiểu. Đúng là bà không dính
dáng gì vào chuyện này thật.
Stephanie đưa tiễn Yolande ra cửa.
- Yolande! Tôi rất tha thiết đề nghị cô và ông Marcel hãy bảo vệ
cho bằng được ông chỉ huy quân sự đảo. Ông ta là người tốt và lúc này
bị vướng oan vào một chuyện không may, hoàn toàn không do lỗi của
ông ta.
Yolande ra rồi, Stephanie ngồi lại, miên man suy nghĩ. Vậy là
mình đã đánh tan được nỗi nghi hoặc trong lòng Yolande và qua cô ta
đến Marcel. Muốn tác động mạnh vào viên chỉ huy quân sự đảo, cần
tác động đến tất cả mọi người ở thị trấn thủ phủ Nouméa này. Cần tiến
hành một chiến dịch! Chứng minh mình và Yann hoàn toàn không liên
quan gì đến vụ tù vượt ngục kia. Ta phải chủ động tấn công trước,
không đợi xẩy ra chuyện gì mới đối phó.
***