- Tại sao cô tin ông chỉ huy quân sự không có bằng chứng? Ồng
ta nói với cô như thế à, Yolande?
- ‘Ông ta không sử dụng tôi, kể cả sử dụng bí mật. Nhưng tôi
quen biết rất nhiều người. Đặc biệt một người rất thân với ông chỉ huy
quân sự đồng thời lại thân cả với tôi, kể lại, cho nên tôi biết rõ.
- Ai?
- Ôi, đây là chuyện rất khó nói - Yolande lảng khỏi cặp mắt
Stephanie, xoay người trên ghế, rõ ràng cô kiên quyết không lộ tên
“khách hàng” đó mặc dù Stephanie nài nỉ.
Thông cảm tâm trạng cô gái, nhưng thấy số phận mình và Yann
đang bị đe dọa, Stephanie kiên quyết dò cho ra. Nàng cắn môi, nói
bằng giọng hết sức nghiêm túc:
- Yolande thân mến. Cô biết tôi yêu mến và quí trọng cô đến mức
nào rồi. Và cô cũng quí tôi cho nên cô mới ra bến để báo cho tôi biết
tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi hết sức biết ơn cô. Nhưng đã nói thì nói
cho hết. Cô nói nửa chừng rồi thôi như vậy thì thà đừng nói gì còn
hơn. Nhân danh tình bạn giữa chúng ta tôi yêu cầu cô cho tôi biết ai đã
nói với cô rằng ông chỉ huy quân sự đảo không có đủ bằng chứng?
- Marcel - Yolande nói rất khẽ.
- Marcel? Ông ta là ai vậy?
- Bà có biết ông ta đấy, thưa phu nhân Dytteville. Chính là nhân
viên thư ký ở Bộ chỉ huy quân sự đảo. Chính Marcel đã ghi lời khai
của bà, sao lại rồi chuẩn bị giấy tờ để xin chữ ký ông chỉ huy.
Stephanie chợt nhớ lại người đã ghi lời khai của nàng hôm nàng
đến gặp viên chỉ huy quân sự đảo, sau khi nàng về Nouméa lần trước.
- Tôi hiểu Stephanie nói - Vậy bây giờ cô nói cho tôi nghe,
Yolande thân mến, là tại sao cô lại tin ông Marcel?
- Vì Marcel có chuyện gì cũng kể hết với tôi - Rồi để Stephanie
tin, cô ta liền kể toạc ra mọi chuyện - Bà biết rồi đấy, trong lúc ân ái,