- Làm sao tôi biết được? Cô nhớ là tôi vắng mặt ở Nouméa suốt
hai tháng qua.
- Vậy mà... ở đây người ta nghi bà dính líu vào chuyện đó.
- Tôi hoàn toàn không biết gì! Lúc đó tôi đang lênh đênh trên
biển - Stephanie nói giọng như coi đấy chỉ là chuyện vặt - Bọn trốn
trại bị bắt lại cả chứ?
- Không một tù nhân nào bắt lại được.
- Vậy là họ thoát? Càng hay cho họ. Tôi cũng mừng cho họ.
- Vậy là người ta không biết gì hết. Đúng là chuyện rất lạ. Hải
quân biên phòng tìm ra được một cánh buồm đỏ của một con tàu hình
như đã chở họ ra khơi rồi bị đâm vào đá ngầm và bị đắm.
“Vậy là Taratarg đã làm đúng như Yann căn dặn”. Stephanie thầm
nghĩ. “Nàng nói:
- Tôi không hiểu gì về chuyện ấy - nàng nói giọng thản nhiên -
Yolande, hình như cô muốn nói để tôi cảnh giác gì đó, nhưng cảnh
giác với ai và với chuyện gì?
Yolande bối rối. Thái độ chân thật và bình thản của Stephanie
làm cô bị bất ngờ và chao đảo.
- Với ông chỉ huy quân sự đảo.
- Ông chỉ huy quân sự? - Stephanie ngồi thẳng dậy, cau mày như
thể nàng vô cùng ngạc nhiên.
Yolande vặn vẹo hai bàn tay, lúng túng. Lát sau cô nói rất khẽ:
- Tôi xin kể hết ra với bà, thưa phu nhân Dytteville.
- Tốt quá. Nhưng cô kể từ đầu để tôi hiểu được.
- Chuyện đó xảy ra trong có một đêm. Quân phiến loạn kéo đến
giải thoát cho tù nhân, có sự giúp đỡ của đám thổ dân Canaque. Tôi
nghe người ta nói như vậy.
- Ai nói? - Stephanie hỏi.