thiết, bởi nơi đây có Yann, người nàng yêu mãnh liệt nhất. Yann đã
đánh bại mọi người tình khác, đánh bật họ ra khỏi ký ức nàng. Yann là
người tình đã phục hồi lại trong nàng toàn bộ niềm say đắm hồi nàng
hai mươi tuổi.
Tàu đã thả neo. Mọi người trên bến đã nhận ra tàu Maraamu, con
tàu đẹp nhất Nouméa. Những người vì tò mò và những người vì quen
biết nàng đều chạy ra bến đón chào nàng. Tin lan nhanh chóng và chỉ
lát sau, quang cảnh bến tàu tưng bừng nhộn nhịp và rực rỡ như ngày
hội.
Stephanie niềm nở chào mọi người. Nàng nhận ra bóng cô gái
Yolande. Linh tính báo cho nàng rằng Yolande ra đấy gặp nàng là để
báo riêng nàng những điều nàng cần biết để đề phòng.
Stephanie đã tính toán rất kỹ. Những người có mặt trong chuyến
tàu này đều tuyệt đối tin cẩn: chỉ có nàng, Yann, Maurice và
Napoleon. Riêng John Doolitt chưa phải là người hoàn toàn tin cậy.
Nhưng Stephanie biết cậu ta mê nàng và không bao giờ làm hại nàng.
John biết chuyện giải thoát tù nhân, nhưng chưa gặp một người nào
trong số đó và coi như đối với cậu họ không tồn tại.
Sau khi niềm nở chào hỏi những người ra đón, Stephanie lựa lúc
thuận tiện, bước đến gần Yolande.
- Chào Yolande! Cô vẫn mạnh khỏe chứ?
- Chúng tôi rất vui thấy phu nhân trở về Nouméa - nói xong câu
đúng phép ấy, cô gái điếm hạ giọng, nói rất khẽ - Tôi có chuyện cần
báo bà biết ngay.
- Lát nữa ta sẽ gặp nhau - Stephanie rời Yolande , đến chào hỏi
những người khác.
Yolande quay về khách sạn. Stephanie tiếp tục vui vẻ hỏi thăm và
giới thiệu chàng kỹ sư nàng mới đem từ Australia đến: chàng John
Doolitt trẻ tuổi. Lát sau nàng nói với mọi người: