- Anh nói gì em chưa hiểu - Stephanie cau mặt hỏi.
- Cậu ta mê em! Điều đó rõ như ban ngày! Em quá đẹp. Em đẹp
mọi thứ: từ cặp mắt, làn tóc, cái miệng, tấm thân... Khi em cười, khi
em nói, khi em bước chân, mọi thứ toát ra từ người em đều đầy nữ
tính.
- Thế thì sao? - Stephanie càng cau mặt hơn, nhìn người tình.
Yann mỉm cười:
- John Doolitt là đứa con trai mới lớn. Lần đầu tiên cậu ta nhìn
thấy một phụ nữ đẹp hoàn hảo. Một phụ nữ với toàn bộ nữ tính trên
người. Một phụ nữ đúng với nghĩa của hai chữ “phụ nữ” và đang ở độ
tuổi phát triển nhất.
Nếu em bảo cậu ta đi theo thì dù xuống địa ngục cậu ta cũng
không ngần ngại.
- Anh điên rồi!
- Không đâu! Anh là người tình của em. Mọi người đàn ông nghĩ
gì về em anh đều biết vì anh đã từng nghĩ như họ. Em là người phụ nữ
đã biến anh thành thằng đàn ông chỉ mê có một người. Trước khi gặp
em, anh dan díu với đủ loại đàn bà. Nhưng từ khi gặp em, anh không
để mắt đến bất cứ người đàn bà nào khác. Em hiểu tại sao không?
- Chịu!
- Vì trước kia anh tìm ở mỗi phụ nữ một nét đáng quí. Người có
cái miệng hoa nở, người có cặp mắt đa tình, người có cặp vú tròn
trĩnh, người có cặp mông chắc nịch, người có tâm hồn bay bổng.
Nhưng khi gặp em, anh thấy em có tất cả mọi phẩm chất quí giá mà
người phụ nữ có thể có. Chỉ một mình em cũng đủ thỏa mãn mọi nhu
cầu của anh về nữ giới.
- Ôi! Yann! - nàng cảm động nói - Anh yêu em thế nào thì em
cũng yêu anh như thế. Còn cậu kia...
- Đúng cậu ta lúc này chỉ là thằng con trai mới lớn. Nhưng rồi em
xem. Đến khi cậu ta lấy vợ, vợ cậu ta sẽ giống hệt như em. Và khi cậu