Stephanie ngập ngừng rồi đáp:
- Vâng.
Nàng chờ một câu phản ứng của Carreen O'Hara.
Nhưng bà ta không nói thêm gì, vẫn tiếp tục câu chuyện bằng
giọng thản nhiên:
- Bây giờ tôi mới hiểu, tại sao đám Canaque lại giúp bà và đám tù
nhân kia. Lúc cô Ernestine Podvin kể, tôi còn hồ nghi nhưng bây giờ
tôi đã rõ; Chuyện đổi chác như thế là chuyện bình thường. Để giải
thoát cho mỗi tù nhân khỏi lao tù, bà phải bằng lòng để cho đám
Canaque một khẩu súng. Tôi rất thông cảm với bà. Nhưng bà đừng nói
gì với chồng tôi. Tôi sẽ đi mua súng với ông ấy và tôi có cách nói để
ông ấy không nghi ngờ gì bà. Tôi biết chính quyền Pháp quá nghiệt
ngã với những người tham gia Công xã. Chính phủ Anh chúng tôi
không tán thành như vậy. Vào địa vị bà, tôi cũng sẽ làm như bà, thưa
phu nhân Dytteville. Tôi sẽ mua súng cho bà và sẽ không ai biết được
chuyện này.
------------------