Trước khi tàu cập bến Sydney, Stephanie quyết định đưa ra
chuyện mua súng.
- Thưa bà O'Hara - nàng biết quyền quyết định trong cặp vợ
chồng này là thuộc bà vợ - Tôi muốn nhờ ông nhà một việc nhưng xin
hỏi ý kiến bà trước. Và nếu bà vui lòng thì bà nói thêm với ông nhà
cho.
- Ôi, nhà tôi có quyết định gì đâu? - Carreen tự ái - Mọi việc là ở
tôi cả.
- Chuyện này rất riêng tư. Chẳng là tôi cần mua một ít súng. Bà
thừa biết tôi có một số mỏ bên Nouvelle Caledonie, cũng rất cần vũ
khí để bảo vệ. Nhưng vì đám thổ dân Canaque mà chúng tôi gặp rắc
rối.
- Tôi chưa hiểu...
- Thế này nhé. Chúng tôi dùng ngay thổ dân Canaque làm bảo vệ.
Nhưng chính quyền Pháp ở Nouvelle Caledonie lại không muốn trao
súng vào tay thổ dân. Cho nên chúng tôi không thể mua súng ở
Nouméa được. Tôi định nhờ ông nhà mua súng thì mua luôn giúp
chúng tôi tại đây.
- Bà cần bao nhiêu khẩu?
- Hai mươi sáu.
Con số khá lớn làm Carreen O'Hara biến đổi sắc mặt.
Stephanie có cảm giác bà ta đang nghĩ gì đó. Nàng không sao
đoán được. Lát sau Carreen O'Hara nói:
- Hai mươi sáu? Được thôi. Vì tình bạn chúng tôi xin giúp bà.
Bà ta thở dài rồi nói liền một hơi.
- Trại giam Nera cũng có đúng hai mươi sáu tù nhân.
Thì ra bà ta hiểu. Stephanie cảm thấy mặt mình tái đi. Nàng
không dám nói thêm câu gì.
- Hình như đám thổ dân Canaque đã giúp bà giải thoát số tù nhân
ở đó, phải thế không nhỉ?