ta nói với vợ “Anh yêu em!” thì trước mắt cậu ta là em chứ không phải
cô vợ kia. Cậu ta ngủ với vợ nhưng tưởng tượng là đang làm tình với
em.
- Anh nói dớ dẩn! Em làm sao yêu được cậu ta?
Yann nhìn thẳng vào mắt nàng, nụ cười ranh mãnh trên môi.
- Em không yêu nhưng John Doolitt yêu em. Đối với cậu ta em là
toàn bộ thế gian. Em là toàn bộ những gì quí nhất trên đời. Em là Niết
bàn trong khi cậu ta là tín đồ đạo Phật.
- Anh làm em sợ đấy.
- Việc gì em phải sợ? Em hãy giữ thái độ vừa xa vời vừa gần gũi.
Em sẽ đạt được mọi điều em muốn. Cậu ta là người mới. Thế là tốt.
Cậu ta sẽ nhìn thấy những thứ mà chúng ta đã quá quen thuộc, không
thấy. Chỉ có điều anh nhắc, em hãy cảnh giác.
“Cảnh giác!” Stephanie thấy Yann nói đúng. Nàng nhớ lại cặp
mắt John Doolitt nhìn mình trong buổi chiêu đãi. Cách cậu ta đỡ chiếc
đĩa trên tay nàng, cố tình chạm khẽ vào da thịt nàng. Yann nói đúng,
John Doolitt chỉ có một chân trời, đó là Stephanie.
Nhưng John năm nay mới hai mươi ba tuổi. Nàng xấp xỉ tuổi mẹ
cậu ta. Quả thật nhiều lúc nhìn bộ mặt non trẻ yêu kiều của John
Doolitt, Stephanie muốn được ngả đầu lên vai cậu, âu yếm nói: “Con
yêu quí của ta! Đừng mê ta như thế! Ta đáng là mẹ cậu...”
Stephanie nhủ thầm, về đến Nouméa ít ngày, nàng sẽ giao công
việc thật nặng cho John Doolitt, cử cậu ta đến mỏ trong thời gian dài,
bắt cậu ta làm cật lực để không còn lúc nào mơ tưởng đến nàng nữa.
Rồi Nouméa có nhiều gái đẹp, Stephanie tính sẽ tạo cho cậu ta bắt
thân với họ... Mình sẽ dẫn đến cho cậu ta loại con gái lẳng lơ và xinh
đẹp, như Antoinette, như Eugénie. John sẽ đắm đuối vào đó và không
mơ tưởng đến mình nữa.
Tàu Maraamu đi vào vùng biển, tiến dần vào cảng Nouméa.
Stephanie sung sướng được trở lại mảnh đất nay đã trở thành thân