- Bọn Canaque chuyên đi săn tù trốn trại. Chắc bà biết bọn đó bởi
chính chúng đã bắt bà nộp cho trại và sau chính ông Yann Kendelec đã
đến giải thoát cho bà.
“Bọn khốn kiếp!” Stephanie thầm nghĩ.
- Vậy ra là bọn đó?
- Chúng kể ra hết.
- Hết nghĩa là sao? - Stephanie hỏi - Tôi chưa hiểu.
- Chúng bị thương vong khá nhiều nên chúng căm lắm và chúng
kiện lên chính quyền ở đây. Chúng đưa ra rất nhiều chứng cứ. Chúng
còn kể chúng nhìn thấy con tàu Lifou của Atai. Con tàu này sau được
hải quân ta tìm thấy đã bị đắm. Còn Atai thì phu nhân biết rồi. Chính
ông ta đã tiến hành vụ bắt cóc bà ngày nọ.
- Thế thì dính dáng gì đến tôi? - Stephanie nói - Tại sao cô lại bảo
tôi phải đề phòng ông chỉ huy quân sự đảo?
- Bởi ông ta tin chắc chắn rằng chính phu nhân và ông Yann
Kendelec đã tiến hành vụ giải thoát tù nhân đó.
- Ông ta điên đấy thôi, Yolande. Muốn kết tội ai, phải có đủ bằng
chứng.
- Bởi thế tôi mới nói với phu nhân rằng ông ta không có bằng
chứng gì hết và tôi rất mừng là như thế.
Stephanie thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu cuối cùng của Yolande
khiến Stephanie thấy rõ viên chỉ huy quân sự đảo tin rằng nàng và
Yann chủ mưu vụ này và Yolande cũng nghĩ như ông ta. Từ sau hôm
tiếp xúc với viên chỉ huy quân sự kia, Stephanie thấy rõ ông ta là loại
người khi đã nghi ai phạm tội thì sẵn sàng làm mọi cách để kết tội
người đó.
Stephanie thầm nghĩ: “Rất có thể mình sẽ bị đưa ra xét xử trước
tòa án binh. Điều này mình đã dự phòng!”. Tuy miệng vẫn cười tươi
như hoa, nhưng trong lòng, Stephanie hoảng sợ.