Eugénie đem vào cho Nữ chủ soái tấm áo nàng yêu cầu. Cô ta đã
nghĩ ra kiểu áo Stephanie mong ước, đan bằng những sợi mây nhỏ. Cô
ta cùng Aravihi mặc cho nàng. Stephanie bỗng thấy mình “quái đản”.
Nàng như bọc trong một cái giỏ đan, tuy nhiên được đan rất khéo, vừa
ôm thân thể nàng vừa cho phép nàng cử động thoải mái.
Tấm áo bằng sợi mây đan thưa, vẫn lồ lộ da thịt nàng nhưng cũng
làm Stephanie thấy đỡ ngượng khi ra trước dân chúng. Lúc nàng bước
ra khỏi lều, Aimé nhìn bà chủ, tấm tắc khen:
- Ôi, đẹp quá! Rất tiếc là bộ này bà chủ không thể mặc để dự
những dạ hội ở Paris.
Atai đến đón nàng, ngắm rất lâu bộ áo đầy sáng tạo. Hôm nay
ông ta có dáng điềm tĩnh, trịnh trọng và nghiêm trang đến mức làm
Stephanie ngạc nhiên. Nhưng nàng chợt nhớ, Atai không chỉ là vua
của thổ dân Canaque mà còn là giáo chủ của họ!
Lần này Atai không đưa tay cho nàng khoác mà chỉ bước chân
chầm chậm bên cạnh nàng. Đêm lễ hội đã bắt đầu. Tiếng trống, tiếng
đàn sáo cũng trang trọng, trầm trầm. Đám dân chúng Canaque tuy trên
người hầu như không có áo quần, nhưng thái độ cung kính lạ thường.
Khi Stephanie đã ngồi trên bục, Atai bước ra quỳ xuống đồng
thời kéo nàng quỳ bên cạnh. Hai tay ông ta chắp lại, mặt ngửa lên trời
cất tiếng hát bằng tiếng Canaque mà Stephanie chỉ hiểu được rất ít từ.
Dân chúng Canaque nhảy múa và hát theo. Điệu nhảy của họ hôm nay
trang nghiêm. Dưới ánh sáng những ngọn đuốc cháy bùng bùng, trong
tiếng nhạc trầm trầm. Stephanie thấy một cảm giác rất lạ. Nàng tưởng
như mình lạc vào một nhà thờ...
Khi nghi lễ kết thúc, Atai kéo nàng cùng đứng lên, đặt bàn tay lên
bàn tay nàng nói:
- Hỡi Nữ hoàng da trắng, từ nay bà đã thành người Canaque!
Nghi lễ vừa qua đã chấp nhận bà làm thành viên của cộng đồng chúng
tôi. Ta xin chúc mừng bà.