Ôi, sao đàn ông hay ghen tuông đến thế! Họ ân ái, hạnh phúc với
người họ yêu nhưng họ vẫn cứ ghen với những người tình trước đó
của nàng! Stephanie biết nếu nàng nhắc đến một người tình nào đó
trước đây, chẳng hạn Boris với hai mươi năm kỷ niệm. Một tấm thân
tuyệt mỹ, với những ngày ân ái say đắm với nàng hồi ở Sebastopol và
gần đây ở Paris nàng biết Yann sẽ không chịu nổi.
- Không có gì hết. Chỉ khi gặp anh em mới hiểu thế nào là tình ái.
Em là người phụ nữ nghị lực, mạnh mẽ nhưng bên anh, em thấy em
nhỏ bé, yếu đuối biết bao... Nàng nghĩ đến một ngày kia, con tàu
Araucaria sẽ đưa nàng rời đảo này. Nàng dịu dàng nói tiếp:
- Yann thân yêu của em! Người tình tuyệt vời của em! Chính anh
vừa nói, trên đảo này mọi thứ đều đơn giản. Mọi thứ đều trôi chảy
cũng như mặt trời kia không bao giờ dừng lại. Luật thiên nhiên là như
thế. Sinh ra, lớn lên, lụi tàn. Tình yêu cũng vậy. Chúng ta hãy hưởng
hiện tại...
Càng nói Stephanie càng cảm thấy Yann sắp bùng lên sự phản
đối. Nhưng may thay, Aimé đã bước vào vẻ mặt tươi vui và mãn
nguyện. Theo sau là John, vẻ mặt lúng túng, ngượng ngùng.
Stephanie không tiện hỏi tại sao chàng kỹ sư trẻ lại ủ dột như vậy.
Nàng hỏi ngay:
- Atai đâu? Sao tôi không thấy ông ta?
- Ông ta đang ở với thánh thần - Aimé vui vẻ nói.
- Thánh thần? Nghĩa là sao?
- Bà chủ quên rồi chăng? Hôm trước, khi Atai đến lều mời bà dự
lễ hội, bà chủ chẳng yêu cầu ông ta là không làm “đêm tình ái” hay
sao? Ông ta đang khấn thánh thần về dự buổi nghi lễ đêm nay. Một
buổi nghi lễ tôn giáo thật sự, không có trống phách điên loạn, không
có làm tình tập thể...
- Ra vậy - Stephanie thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên nàng thấy
hơi tiếc.