- Cảm ơn ông - Stephanie xúc động nói - Tôi rất vinh hạnh được
dự buổi lễ hôm nay.
Yann nói nhỏ vào tai nàng:
- Em cáo lỗi đi!
Stephanie nói:
- Thưa Atai, nghi lễ đã xong. Tôi có thể về nghỉ được chưa?
Atai nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Nếu bà thay đổi ý kiến, bà có thể ở lại. Sau đây đến phần hội
tình ái.
Stephanie vội vã lắc đầu:
- Cảm ơn ông!
Yann đưa nàng vào lều. Họ kéo tấm vải dùng làm cửa lại. Bên
ngoài, tiếng trống, tiếng sáo nổi lên dâm dật y hệt lần trước. Stephanie
nhìn xung quanh:
- Mọi người đâu cả rồi?
- Ai? - Yann mỉm cười hỏi.
- Aimé, John, Eugénie Aravihi?
- Anh đã cho phép họ cùng vui chơi với mọi người.
Sáng hôm sau Atai dẫn đoàn khách ra đến thung lũng, rồi cáo từ
để đám chiến binh của ông ta đưa khách về.
Dọc đường, mấy lần Stephanie muốn hỏi John tại sao mặt anh ta
lại rầu rĩ như vậy. Nàng thầm nghĩ, hay anh ta không có khả năng làm
tình và bây giờ ngượng? Vô lý, không thể có chuyện đó. Vậy thì tại
sao? Bởi nàng biết trong lễ hội vừa rồi, đám con gái Canaque đã khai
thác chất đàn ông của John đến cùng. Chính nàng đã nhìn thoáng thấy
họ đang lột áo quần John, tuy sau đó nàng quay đi để anh ta tự nhiên.
Về đến mỏ Thio, Stephanie càng ngạc nhiên về thái độ của John
Doolitt. Anh ta giảm hào hứng làm việc đi rõ rệt. Nàng đoán thấy anh