18.
TÀU ARAUCARIA CẬP BẾN
T
àu Maraamu đang rẽ sóng trên biển. Maru cầm lái. Napoleon và
Maurice điều khiển những cánh buồm dưới sự chỉ huy của Yann.
Aimé ngồi trên boong ngắm phong cảnh. Stephanie ngồi ở cuối tàu trò
chuyện với John Doolitt. Nàng yêu cầu chàng kỹ sư trẻ nêu những
nguyên nhân khiến cậu ta không muốn ở lại đây.
Doolitt đưa ra toàn những lý do mà nàng thừa biết lạ không thật.
Nào cậu ta trẻ quá chưa đủ kinh nghiệm và chín chắn để đảm nhiệm
một khối lượng công việc quá lớn.
- Tôi không tin - Stephanie nghiêm nghị nói - Tại sao mới cách
đây ít ngày anh còn sôi nổi đến thế, vậy mà bỗng nhiên mất mọi hào
hứng như vậy? Tôi xin nhắc là anh đã ký hợp đồng làm việc cho công
ty Dytteville một năm và nếu không có lý do chính đáng thì anh buộc
phải làm cho hết hợp đồng đó. Nhưng tôi hỏi thật. Tinh thần anh suy
sụp từ sau hôm dự lễ hội thổ dân Canaque về. Anh nói thật di. Tại
sao? Ở đó đã xẩy ra chuyện gì? John thân mến, hãy nhìn thẳng vào
mắt tôi và nói đi.
John đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói
bằng giọng run rẩy:
- Thú thật là lúc nào tôi cũng nghĩ đến bà. Tôi yêu bà ngay từ
hôm đầu tiên nhìn thấy bà. Tôi không thể yêu được ai khác, vậy mà
hôm đó tôi đã bị nhơ nhuốc... Nhơ nhuốc ngay trước mắt bà.
Hai chữ “nhơ nhuốc” làm Stephanie sửng sốt. Nhưng lời ngỏ tình
yêu của John lại làm nàng ngỡ ngàng. Stephanie thầm nghĩ, trước khi
hỏi xem như thế nào mà anh ta bảo là “bị nhơ nhuốc” thì cần tạo cho
anh ta tin cậy mình và cần phải an ủi anh ta đã. Nàng thấy tội nghiệp