chàng trai này. Có lẽ đây mối tình đầu của anh ta chăng? Bởi trông vẻ
non nớt trên khuôn mặt, chứng tỏ có lẽ anh ta chưa thật sự yêu một cô
gái nào. Làm tình thì có thể nhưng yêu thì chưa.
Stephanie dịu dàng đặt bàn tay lên vai John, bàn tay thông cảm.
Nàng nhẹ nhàng nói:
- John! Tôi rất cảm động nghe thấy câu anh vừa nói. Một phụ nữ
chỉ có thể cảm động khi nghe lời thú nhận tình yêu của một chàng trai
suýt soát tuổi con mình. Tôi rất tiếc là tình cảm của cậu lại hướng về
tôi. Giả sử tôi tự do tôi tin rằng cậu cũng không tính đến chuyện cưới
tôi, đúng vậy không? Cậu yêu tôi... trong khi chờ đợi. Bởi đến lúc một
cô gái trẻ trung xuất hiện, cậu sẽ cưới cô ta. Cậu yêu tôi, tôi không
nghi ngờ gì tình cảm ấy, nhưng tôi biết tôi chỉ có thể là nhân ngãi của
cậu mà thôi. Cho nên tôi nghĩ chúng ta không trở lại vấn đề này nữa
và cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện rời đảo này.
John trân trân nhìn nàng, nhìn mắt nàng, cặp môi nàng, như muốn
chìm vào đó.
- Cậu đồng ý chứ? John? - Stephanie yên trí nói thế là đủ dẹp đi
tình cảm bột phát của cậu - Bây giờ cậu kể tôi nghe chuyện gì đã xảy
ra ở thung lũng Canaque? Tại sao bảo cậu bị nhơ nhuốc?
- Ôi, chuyện này khó nói quá! - Lúc này John cụp mắt xuống.
“Người nước Anh thường quá khe khắt về chuyện tình dục. Rõ
ràng John Doolitt được giáo dục theo kiểu đạo đức Thanh giáo đây!”
Nàng nghĩ vậy và dịu dàng nói:
- Chuyện nam nữ thì có gì mà cậu gọi là “ô nhục”. Đó là chuyện
bình thường, nhu cầu tự nhiên của con người. Hôm ấy cậu đã ân ái với
các cô gái Canaque chứ gì? Chuyện đó hoàn toàn bình thường. Phong
tục của họ là như thế.
- Tôi chưa quen. Với lại chưa hẳn như bà nói. Thế này nhé. Bọn
con gái lôi tôi vào trong túp lều bằng lá cây. Chúng đè tôi ra, lột hết
quần áo của tôi, sờ soạng vào chỗ kín trên người tôi. Tôi giẫy giụa