anh ta quen tại Nouméa. Một mình Stephanie đi nhanh lên phòng sửa
lại quần áo, trang điểm. Bỗng lúc đi ngang qua phòng khách một tiếng
gọi rất to, đúng là hai tiếng nhưng cùng một lúc:
- Mẹ!
Stephanie lạnh người trong khi hai chàng trai từ vẻ mặt đến dáng
dấp giống hệt nhau ôm chầm lấy nàng. Đó là hai con nàng, Armand và
Charles! Hai đứa con sinh đôi của nàng. Nỗi sửng sốt làm nàng ngây
ra không nói được một lời. Làm sao hai con trai nàng lại ở đây và
chúng đến đây làm gì?
- Đến đây chúng con đã biết...
- Là mẹ ở đó...
- Dượng...
- Kể chúng con nghe là...
- Mẹ bị bọn thổ dân bắt cóc...
- Chúng con đã năn nỉ bà nội...
- Bà lo cho mẹ lắm...
- Thế là chúng con lên tàu Araucaria sang đây...
Hai con nàng tranh nhau cướp lời nhau, cả hai đều có giọng nói y
hệt giọng nói của Armand, bố chúng, và đều giống bố như đúc.
- Hai con lên đây với mẹ - nàng kéo cả hai con lên thang gác để
khỏi làm mọi người chú ý.
Lúc bước lên thang gác, hai con nàng gần như nhấc bổng mẹ lên.
Vừa vào đến phòng thì Yann đẩy cửa bước vào.
Stephanie lúng túng giới thiệu:
- Chào ông Kendelec. Đây là người đại diện công ty nhà ta tại
Nouméa. Mời ông vào. Còn đây là hai con trai tôi mới ở Pháp mới
sang.
- Chào ông! - Hai con nàng cùng nói một lúc.
Yann mỉm cười.