- Rất sung sướng được gặp hai ông. Lúc lên cầu thang tôi có nghe
nói về hai ông con trai của bà, thưa phu nhân Dytteville.
- Sao lại Dytteville?
Cả hai cậu con trai nói một lúc và cùng ngạc nhiên nhìn mẹ.
Stephanie khẽ nói:
- Bên này người ta gọi mẹ như thế tiện hơn. Ai cũng biết mẹ là
chủ công ty Dytteville. Còn cái họ Guinchamp thì chẳng ai biết đến.
- Con cũng không thích cái họ Guinchamp, Charles nói thay cho
cả hai anh em.
René không thích làm thân với các con riêng của Stephanie,
không phải chỉ Charles và Armand, con của Armand Dytteville, mà cả
Maurice và Valentine, con của André de Bourdelles. Chính vì vậy các
con riêng của nàng đều không ưa René, thậm chí còn oán chàng đã
cướp đi mẹ của chúng.
Thấy cả hai con đều nắm chặt bàn tay Yann vẻ thân thiện,
Stephanie bối rối. Chúng chỉ nghĩ Yann là cộng sự của mẹ chúng.
- Mẹ xin lỗi ông Kendelec và xin lỗi hai con, mẹ phải thay quần
áo một cái để xuống nhà ăn bữa tối. À, ông thuyền trưởng có dưới đó
chứ, hai con?
- Vâng, thưa mẹ. Ông ấy ở dưới đó cùng với mấy thuyền phó -
Charles đáp.
- Không ai quên mẹ hết - Armand nói.
- Làm sao quên được kia chứ?
- Người mẹ đẹp nhất trên đời!
- Mẹ chúng con là người mẹ đẹp nhất!
Yann cười vang. Stephanie nhận thấy tiếng cười của anh tối nay
trẻ trung, như thế anh muốn làm thân, gần gũi hai đứa con nàng, thật
ra chúng không kém tuổi anh là bao. Đột nhiên Stephanie liếc nhìn cả
ba: cao bằng nhau, vóc người cường tráng như nhau, chỉ nét mặt khác
thôi.