Aimé trò chuyện vui vẻ với hai con nàng đến nỗi nàng mở cửa
gọi đến lần thứ hai anh mới nghe thấy.
- Aimé! Anh sang đây một chút.
- Vâng, thưa bà chủ.
Lúc Aimé đóng cửa thông sang phòng khách lại, nàng đau đớn
nói:
- Anh nghe thấy chúng cười vui vẻ không?
- Chứ sao nữa? Hai cậu được gặp mẹ mừng quá còn gì. Bà chủ
không biết đấy. Ngay lá thư đầu tiên ông chỉ huy pháo đài báo về ông
chủ Guinchamp, cả nhà ta ở Paris đều hốt hoảng. Hai cậu chủ này
cuống cuồng lo cho bà chủ. Bà chủ bị bắt cóc, bà chủ mất tích, bà chủ
liệu có làm sao không? Lúc đó tàu Araucaria đang đậu ở bến
Marseille. Thế là hai cậu Armand và Charles năn nỉ cụ Francoise
Dytteville cho hai cậu sang đây tìm mẹ. Sang đến đây, nghe tin bà chủ
vẫn bình yên hai cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Và bây giờ tất nhiên họ
vui quá rồi. Họ đều yêu mẹ vô cùng.
Tiếng cười trong trẻo bên phòng khách vẫn vọng sang. Stephanie
thầm thì:
- Yann cũng cười như chúng.
- Thì tuổi có chênh nhau là mấy đâu - Aimé nói.
Stephanie không biết Aimé nói thế là sao. Anh ta thanh minh cho
Yann hay muốn nhắc khéo nàng rằng hai con trai nàng đã hai mươi
tuổi, trong khi Yann mới ba mươi. Stephanie cô lấy giọng bình thản
nói:
- Hai con tôi đến đây sẽ làm thay đổi mọi thứ, Aimé!
Vẫn cái tính phũ phàng và thực tế, Aimé nói:
- Đúng thế. Hai cậu có mặt ở đây sẽ làm đảo lộn hết. Hai cậu chủ
rất có thể sẽ nhận được thư nặc danh...
Stephanie giật mình:
- Thư nặc danh?