Giọng Aimé vẫn lạnh lùng, không thương xót gì hết.
- Chứ còn gì nữa? Bà chủ đẹp hết mức, giầu hết mức bao nhiêu
kẻ ghen ghét với bà chủ. Bao nhiêu đàn ông ở đây khao khát bà chủ, hi
vọng bà chủ đoái nhìn đến họ, họ đều uất ức thấy ông Yann Kendelec
độc chiếm bà chủ. Bà chủ chỉ biết có ông Yann và không hề ngó ngàng
đến ai khác. Đàn ông không chịu nổi nhìn thấy một phụ nữ đẹp mà
không để cho họ một chút hi vọng nào!
Giọng Aimé mỗi lúc một thêm tàn nhẫn.
- Mối tình của bà chủ với Yann làm họ uất hận. Đàn ông đã vậy,
đàn bà cũng không yêu gì bà chủ hơn. Ông Yann Kendelec chưa vợ,
đẹp trai, cường tráng, bao nhiêu cô gái đang kén chồng hi vọng chài
được ông ta. Bao nhiêu đàn bà có chồng sẵn sàng dan díu ít nhất cũng
một đêm với Yann. Nhưng bà xuất hiện, đánh tan mọi hi vọng của họ.
- Ôi, anh đừng nói nữa, tôi điên đầu lên bây giờ.
- Không, nhân danh tình bạn thuở nhỏ, tôi phải ngăn cho bà chủ
những tai họa. Tôi phải nói, cho dù bà chủ không muốn nghe đi nữa.
Hai cậu con trai của bà chủ đến đây. Còn dịp nào tốt hơn để dân thị
trấn bôi xấu bà chủ? Dân ở đây thừa biết mối tình cuồng nhiệt giữa
Yann và bà chủ. Trong các thư nặc danh họ sẽ phóng đại lên gấp hàng
chục lần.
- Thôi!
- Tôi có thói bao giờ cũng tính đến khả năng tồi tệ nhất để đề
phòng và nếu không thì ít nhất khi khả năng đó thành hiện thực cũng
không bị bất ngờ, hoang mang. Bà chủ thừa biết tôi rất muốn bảo vệ
bà chủ và bảo vệ hai cậu chủ trẻ tuổi. Tôi đề nghị từ giờ phút này bà
chủ phải hết sức thận trọng, hết sức kín đáo trong quan hệ với ông
Yann. Chỉ ba tuần nữa là xong.
Stephanie đau đớn nói:
- Aimé! Tôi không muốn rời đây bằng chuyến tàu này. Tôi muốn
nán lại chuyến sau của tàu Araucaria!