Ba mẹ con và Yann đã xuống đến chân cầu thang. Aimé ra đón
họ vào phòng ăn, nói:
- Tôi đã thay đổi đôi chút thực đơn để tiếp đón hai cậu chủ mới
sang.
Hai cậu con trai đồng thanh reo lên:
- Tuyệt vời! Cảm ơn, Aimé! Mẹ ơi, chúng con đói lắm rồi!
Hai cậu đột nhiên sực nhớ, giữ mẹ chúng lại:
- À, lúc nãy ông Kendelec đến tìm mẹ, chắc có công việc gì quan
trọng, mẹ cần tiếp riêng ông Kendelec một lúc không ạ?
- Ồ, không. Tất nhiên ông Kendelec đến là có chuyện quan trọng,
nhưng mai mẹ làm việc với ông ấy cũng được.
- Nhưng chuyện quan trọng là chuyện gì đấy, thưa mẹ?
- Mẹ nói sau, mẹ sẽ không giấu hai con thứ gì hết.
- Vậy mẹ nói ngắn thôi.
- Chuyện tậu đất ấy mà - Stephanie nói.
Armand vui vẻ nhìn Aimé:
- Mẹ tôi rất quan tâm đến bất động sản.
Charles tiếp lời:
- Hễ có tiền là mẹ tậu ngay.
Stephanie nói:
- Lúc nào mẹ dẫn hai con đi xem. Ba mẹ con mình sẽ không lúc
nào rời nhau hết.
“Lúc nào cũng ở bên nhau, ngăn mọi dư luận độc ác đến tai
chúng. Phải rồi, cần ngăn chặn không cho chúng tiếp xúc với bất cứ
ai!”