- Không được. Bà chủ phải đi ngay chuyến này. Hiện tàu đang
lấy hàng, chỉ ba tuần nữa là nhổ neo.
- Ồ, không! Vậy thì tôi chết mất. Để tôi xem thế nào đã.
- Không được. Bà chủ đâu còn trẻ trung gì? Bà chủ bốn mươi rồi.
- Im! Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Hoặc ít nhất thì cũng để
lúc khác. Anh ra đi!
Aimé đi rồi, Stephanie run rẩy trang điểm trước gương. Nàng lẩm
bẩm: “Không còn cách nào khác nữa thật! Mình có quyền được yêu
vậy mà bây giờ mình buộc phải bỏ tình yêu... Thôi mai mình sẽ gặp
Yann... Nói để chàng hiểu, mình không thể ở lại đây được nữa. Không
thể...”
Nàng vừa bước sang phòng khách, hai con nàng đã reo lên thán
phục:
- Ôi, mẹ đẹp quá!
- Mẹ trẻ quá, chỉ như chị chúng con thôi
- Mẹ làm bao nhiêu đàn bà con gái phải ghen đấy.
- Cả sao trên trời cũng phải ghen ấy chứ...
Nghe hai đứa con nói mà Stephanie ruột gan đau nhói. Nàng
thầm nghĩ: “Không được để chúng biết!” Nàng phải dùng hết nghị lực
để nhoẻn nụ cười duyên dáng với các con. Nàng nói:
- À, mẹ chưa kịp hỏi thăm. Hai bác Achille và Amelie với bé
Quille thế nào?
- Vẫn bình thường mẹ ạ.
- Còn em René?
René là con của nàng và René Guinchamp.
- Vẫn thế - Charles nói.
- Vẫn đáng yêu thế - Armand nói.
Cả hai đều biết mẹ chúng rất quí đứa con trai nhỏ này.