- Hai ông bao giờ cũng cùng nói như vậy sao, thưa hai ông
Dytteville? - Yann vui vẻ hỏi.
- Chỉ hai chúng tôi mới làm được như vậy!
- Đấy cũng là một thứ trò chơi.
Yann nói luôn:
- Một môn thể thao! Một biệt tài!
- Đúng thế! - Armand và Charles đồng thanh reo lên.
Nhìn thấy ba chàng trai trò chuyện vui vẻ, Stephanie bối rối.
Nàng hoảng hốt nghĩ đến lúc hai con nàng biết được chàng trai chỉ
hơn tuổi chúng một chút kia lại là nhân tình của mẹ chúng.
Stephanie thầm nghĩ: “Phải giấu kín không cho chúng biết chúng
biết. Nếu biết, chúng sẽ nghĩ gì về mình? Chúng quen kính trọng
mình, đặt mình lên trên mọi phụ nữ khác, bởi mình sinh ra chúng, ban
cuộc sống cho chúng. Nhưng mình vẫn là đàn bà, một người đàn bà
khao khát yêu đương. Mình lại có một thân xác đòi được ve vuốt, một
trái tim đòi được yêu chiều!”
- Mẹ thay áo quần đã - nàng nói và nhận thấy giọng mình không
bình thường, có phần lạnh nhạt, có phần lo âu.
Lúc vào phòng ngủ một mình, Stephanie vẫn lẩm bẩm:
- Không được để chúng biết!
Trong lúc thay quần áo, ngó sang phòng khách, nàng đã thấy
Aimé đang trò chuyện vui vẻ với hai con nàng, hỏi thăm tin tức về vợ
anh ở Paris.
Charles liến thoắng nói:
- Chị Noémie vẫn khỏe. Chị ấy rất hay sang biệt thự Dytteville,
gần như cứ cách một ngày sang một lần.
Stephanie thầm nghĩ: “Chắc để thoát khỏi không khí tẻ nhạt ở
biệt thự Guinchamp”.