nhưng chúng thay nhau giữ chặt chân tay tôi và cứ thế chúng làm lắm
trò hết sức thô bỉ. Tôi lại không tàn tật, không ốm yếu, không bất lực...
John nói và mặt anh ửng đỏ.
- Tôi hiểu.
- Không! Bà không thể hiểu nổi. Tôi thấy những trò đó khiến tôi
thấy ô nhục, nhất là bà lại nhìn thấy. Từ hôm đó, tôi phải lẩn trốn họ
và không dám nhìn vào mặt bà. Bà sẽ khinh tôi. Trong khi tôi yêu bà,
yêu bà như sẽ không bao giờ tôi yêu ai được như thế.
John gục đầu khóc tấm tức. Stephanie trìu mến nói:
- John! Mấy cô gái khỏe mạnh, khao khát tình ái và muốn được
khám phá thân thể cậu thì có gì là xấu xa đâu? Không có gì là ô nhục
khi một đàn ông được phụ nữ khao khát. Chuyện đó không ai tránh
được. Tôi xin nói với cậu, Maurice là con ngoài giá thú của Yann. Và
ông Aimé Becave đã để lại hàng đống con trong cái thung lũng ấy,
những đứa con Pháp lai Canaque. Chính những kinh nghiệm và hiểu
biết đó sẽ giúp ích cậu rất nhiều trong cuộc sống sau này, khi cậu có
gia đình...
- Có thể bà nói đúng, nhưng chuyện xẩy ra hôm nọ đã đảo lộn
mọi quan niệm của tôi trước đây. Tôi không thể tưởng tượng là người
ta có thể ngủ với nhau nếu không yêu nhau.
- Ôi, cậu còn non nớt quá, John. Cậu nên đem chuyện này ra trao
đổi với ông Aimé Becave, cậu sẽ hiểu biết thêm đấy.
John không nói gì thêm nữa, chỉ gục đầu ôm mặt. Stephanie nhìn
cậu ta một lát rồi ra đứng trên mũi tàu, nhìn ra xa. Biển xanh ngắt. Mặt
trời đã lặn. Phương tây ánh hoàng hôn rực rỡ. Nàng bỗng thấy những
định kiến Thanh giáo khắc khổ hạn chế biết bao nhiêu, không cho con
người được hưởng những niềm vui thiên nhiên dành cho họ.
***
Lúc Stephanie về đến khách sạn thì bên ngoài trời đã sẩm tối.
Yann ghé vào quầy rượu, còn Aimé đứng lại nói chuyện với một người