- Áo bằng sợi mây? Bà chủ yên tâm. Bà chủ sẽ có một tấm áo
tuyệt đẹp.
***
Ban ngày hôm ấy không có gì đặc biệt. Đám dân Canaque tấp
nập dựng và trang trí bãi chơi.
Stephanie ngồi với Yann trong lều xem họ làm. Yann nói:
- Em nhìn kìa. Đối với thổ dân ở đây, mọi thứ đều đơn giản
chừng nào. Họ hòa nhập vào thiên nhiên và để nguyên mọi thứ như
thiên nhiên. Hai chúng ta cũng được sống như thiên nhiên.
Stephanie thở dài:
-Đúng là như nằm mộng. Khốn nỗi, lại vẫn cứ có Nouméa, có các
mỏ, có công việc kinh doanh, có nước Pháp và có... Paris!
- Anh căm thù cái Paris của em!
- Nhưng biết làm sao được? Paris vẫn cứ tồn tại. Dù anh muốn
hay không thì nước Pháp vẫn tồn tại. Paris vẫn tồn tại. Hồi triển lãm
kinh tế thế giới, Paris như đá nam châm, thu hút người từ khắp bốn
phương trên trái đất kéo đến.
- Em vẫn tha thiết với chồng em lắm à? - Yann hỏi giọng khàn
đặc và uất ức.
- Anh đừng nghĩ vớ vẩn. Em với René thế là hết rồi. Mối tình ấy
đã có những lúc tuyệt đẹp, nhưng nó chết rồi. Bây giờ em chỉ có anh.
Một mình anh thôi.
- Vậy em ở lại đây chứ? - Yann thầm thì nói.
- Yann, em còn có gia đình, có những đứa con. Em có bổn phận
với họ.
- Còn anh?
- Anh vẫn mãi mãi là Yann, người tình cuối cùng của em.
- Nhưng còn trước đó?