lo cho John Doolitt. Nàng đã nhận thấy anh ta thèm thuồng nhìn các
cô gái để trần có cặp vú trẻ trung.
- Này Eugénie. Lần này có thêm John Doolitt nữa đấy.
- Ông chủ ôm giường - Eugénie cười khúc khích.
- Cô hãy quan tâm đến cậu ta. Hãy bảo vài cô nào trẻ đẹp vào với
cậu ta. Và bảo họ nương nhẹ cậu ta một chút. Cậu ta còn quá trẻ, chưa
từng trải như Aimé hay Yann đâu. Cô hiểu chứ?
Eugénie trợn mắt ngạc nhiên.
- Bà đừng lo, thưa bà chủ. Ông ấy to thế, khỏe thế...
- Nhưng cậu ta chưa quen với phong tục đảo này. Tất nhiên cậu ta
có thể đã ngủ với phụ nữ, nhưng cậu ta vẫn còn... ngoan.
- Ôi, bà chủ đừng lo. Chúng cháu cho ông ấy uống rượu chế bằng
nước dừa là xong thôi. Thưa bà chủ, vậy bà chủ để ông ấy hộ cháu
nhé?
- Đấy đâu phải là quyền của ta. Ta chỉ muốn lễ hội để lại cho
John ấn tượng tốt đẹp.
- Ôi, điều ấy thì bà chủ yên tâm.
- Eugénie! Vua của các người có bộ y phục tuyệt đẹp, trong khi ta
chưa có gì.
- Bà chủ lầm rồi. Làn da nõn nà của bà chủ là thứ áo đẹp nhất
trên đời. Atai cũng như toàn dân Canaque sẽ vô cùng sung sướng nếu
bà xuất hiện và để nguyên làn da đó.
- Không được! - Stephanie hốt hoảng nhưng cố gượng cười - Ta
muốn có thứ quần áo nào đó. Vua Atai của các người có hoa, có vỏ sò,
còn ta? À, phải rồi, ta dùng sợi mây!
- Vâng, cũng được. Bà chủ sẽ có đủ! - Eugénie miễn cưỡng nói.
Sáng hôm sau , lúc Stephanie vẫn khỏa thân trên nệm hoa tươi và
Yann cũng khỏa thân nằm bên cạnh nàng thì một đám con gái chạy
đến nhìn. Chúng cười rộ lên vui vẻ ngắm một bà và ông da trắng khỏa
thân nằm bên nhau.