Stephanie thấy Aravihi to béo đang gạt mọi người ra để đến trình
diện với nàng. Bây giờ Stephanie không còn là nữ tù binh da trắng mà
là Nữ hoàng da trắng đến thăm họ. Đoàn người đi tiếp. Dân chúng
Canaque lũ lượt vây quanh cùng đi với các khách quí.
Aravihi lạch bạch đi trước dẫn đường. Stephanie cố lấy dáng bệ
vệ cho xứng là một nữ hoàng, Nữ chủ soái. Đến cuối thung lũng
Aravihi ra hiệu đứng lại. Vừa dừng lại, Stephanie nhìn thấy Atai xuất
hiện từ một nơi nào đó bước ra. Ông ta ăn mặc hệt như đêm hội ái tình
lần trước: không một mảnh vải nào. Trên người chỉ có lông chim quí,
những chuỗi hoa rừng và chiếc khố tết bằng vỏ sò.
Stephanie bỗng nhiên rùng mình. Nàng thấy Atai đẹp quá! Thân
thể cường tráng, cân đối, nở nang, đồng thời chắc nịch. Đúng là tiêu
biểu cho cái đẹp của con đực. Atai xuất hiện hùng tráng như chàng
hoàng tử của Ngàn lẻ một đêm.
Ông ta trịnh trọng bước đến, cúi chào Stephanie rồi ngẩng lên,
đưa tay cho nàng vịn. Atai dẫn vị khách quí Nữ chủ soái đến một bệ
cao. Stephanie ân hận nàng đã không chuẩn bị trước một thứ gì độc
đáo để làm vị vua Canaque cùng “thân dân” của ông ta kinh ngạc và
thán phục. Nhưng nàng thầm nghĩ, sẽ có Aravihi và Eugénie giúp đỡ
nàng. Nàng sẽ dựa vào hai đầy tớ thân tín đó sau.
Hai bên bục là hai túp lều bằng lá cây. Lúc nàng bước lên bục
nàng thấy đám Canaque đã dẫn Aimé vào một lều và John vào lều bên
kia. Nàng thầm nghĩ: “Họ sẽ tranh thủ tận dụng hai đàn ông da trắng
này đây. Họ chỉ chừa có Yann vì họ biết mình và Yann sẽ ngủ với
nhau. Ôi, đám dân sơ khai này coi ta và Yann chỉ là hai kẻ cũng man
rợ như họ...”
Trên bục là một túp lều lớn cũng làm bằng cành cây. Atai chỉ tay,
nghiêng mình mời nàng vào Stephanie bước vào, thấy sàn trải hoa tươi
đủ mầu sắc tạo thành một lần thảm êm ái. Nàng cảm động nhìn xung
quanh rồi chui ra ngoài.
- Atai... - Stephanie khẽ gọi.