mọi thứ chỉ là những vật vô hồn để cậu ta khai thác. Nhưng anh lại
thấy mọi thứ đều có hồn, từ đất đai, cây cỏ... Chưa kể John nhìn những
người Canaque chỉ là những công nhân, trong khi anh yêu họ, thông
cảm với họ và biết cách giúp đỡ họ. Sau đây anh sẽ phải giúp đỡ John
rất nhiều, khi em rời khỏi đảo.
- Không! Em đừng đi khỏi đây, Stephanie! Yann nói và đè cả
người lên người nàng, hôn tới tấp lên trán, lên má, lên cổ và sau đó
kéo cổ áo nàng xuống, hôn lên ngực nàng.
- Em cũng muốn thế, nhưng không được. Sẽ đến một ngày...
- Không! Em đừng nghĩ đến chuyện bỏ đảo này. Anh yêu em. Em
hãy yêu anh và đừng bỏ anh.
Đêm hôm đó, trong lều vải, Yann ân ái với Stephanie cuồng nhiệt
như thể anh muốn chứng minh cho nàng thấy không người đàn ông
nào đem lại hạnh phúc tột cùng như anh và không mảnh đất nào thuận
tiện cho tình ái bằng đảo này.
Sáng hôm sau, lúc Stephanie mở tấm vải dùng làm cửa lều ra để
nhìn mặt trời mọc, nàng thấy một thổ dân Canaque ngồi xếp vòng
tròn, tư thế như đang cầu nguyện. Nàng nhìn lên mặt y.
- Atai! - Stephanie khẽ thốt lên ngạc nhiên - Ông đợi ta đấy à?
- Đúng thế, ta đợi bà, nàng tiên trắng! Không một tên chiến binh
nào dưới trướng ta xứng đáng để đến đây mời bà cho nên ta phải thân
chinh đi. Bởi bà là nữ chúa còn ta là vua!
- Ông là vua, đúng thế! Hai chúng ta đều dòng máu cao quí. Vậy
ông muốn gì?
- Ta muốn bà đem vinh dự đến cho lễ hội của ta.
- Ta sẵn lòng chiều theo ý ông. Nhưng nghe ta nói đây.... Ta
không muốn dự một đêm tình ái như hôm trước.
- Ba ngày nữa sẽ là đêm Erotoorerore.
Stephanie hiểu, đấy là đêm “cá nhẩy” và nàng gật đầu ưng thuận.