đại hơn.
- Anh định nói sao, John? - Stephanie hỏi.
- Thưa bà chủ, tôi muốn bà chủ ban cho tôi vinh dự được tiến
hành thăm dò. Tôi rất mê thăm dò và tôi thạo việc đó. Ý tôi muốn nói
tôi rất tinh. Ngay từ thuở nhỏ tôi đã luôn tìm thấy được thứ bị người ta
che giấu.
- Đấy là một biệt tài đấy - Yann nói giọng chế giễu.
‘Yann căm ghét John - Stephanie nghĩ thầm - Nhưng mình sẽ giải
tỏa chuyện này”.
- Biệt tài? - John thật thà hỏi.
- Anh có cái mũi thính - Stephanie nói - Có trực giác tốt. Có linh
cảm tốt!
- Vâng, bà chủ nói đúng. Tôi rất thích!
Có bản tính thẳng thắn nên về đến lều, khi chỉ còn lại hai người,
Stephanie nói ngay:
- Anh ghét cậu ta, như thế là sai.
- Anh không ghét. Nhưng cái kiểu trứng khôn hơn vịt ấy làm anh
ngứa tai.
- Cậu ta nói đúng đấy. Tuy nhiên cậu ta vội vã quá. Chính vì vậy
mà em dựa vào anh.
- Vào anh? - Yann ngạc nhiên, chưa hiểu Stephanie định nói gì.
Stephanie rất hiểu tính nết người tình. Yann thích được khen.
Nàng dự định rồi đây nàng sẽ để Yann gặp riêng John bàn về hướng
phát triển tương lai để khi Yann trình bày lại với nàng, nàng sẽ giả vờ
coi những ý kiến đó như là của Yann và khen anh...
- John sôi nổi, bốc, đấy là do tuổi trẻ. Điều đó không phải xấu.
Quả là cậu ta có biệt tài - nàng cười - Cậu ta có học thức, nhưng tất cả
những thứ đó không thể thay thế được trái tim. Ý em muốn nói anh
sinh trưởng trên đảo này, anh yêu đảo và tình cảm đó không gì có thể
thay thế. John không thể cảm nhận những gì anh cảm nhận. Cậu ta coi