- Nhưng, Nữ chúa! Lần này địa điểm xa hơn trước. Bởi vậy mai
ta sẽ phải đến đó, bà đi trước lúc mặt trời mọc.
- Ai sẽ đi với ta?
- Người bà yêu mến đồng thời là chính bà! Nghĩa là Aimé, và nếu
bà muốn, cả “ông chủ ôm giường” nữa. Sáng sớm mai, bà đi đến khu
rừng kia, bọn ta sẽ đợi ở đó và dẫn các người đi.
Lát sau, lúc Stephanie ngồi riêng với John Doolitt, nàng nói:
- John! Anh có muốn xem một thứ mà khó có dịp được thấy lần
thứ hai không? Một lễ hội của thổ dân Canaque.
- Ôi, thế thì còn gì bằng. Từ khi đặt chân lên đảo này tôi vẫn ao
ước điều đó.
- Vậy thì anh nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai Aimé sẽ đến đón anh.
***
Vây quanh là những chiến binh của Atai, họ đi thành hàng một.
Stephanie đi đầu, tiếp đến Yann, John, Aimé và Eugénie. Họ đi theo
đường rừng và không để lại dấu chân, bởi chỉ toàn dẫm lên những
cành lá. Tuy nhiên đường khá bằng phẳng và họ không phải vất vả gì
mấy.
Giữa trưa họ dừng chân. Stephanie thích thú nếm lại những món
ăn ngon lành và quen thuộc: gỏi cá cắt thành lát ăn với rau thơm, thịt
nai sấy, nước sốt cay, hoa quả và nước dừa. Đêm hôm đó họ ngủ trong
một rừng thưa, dưới bầu trời đầy sao và vầng trăng lưỡi liềm.
Hôm sau, họ bị bịt mắt trong hai tiếng đồng hồ và lúc tháo băng
vải ra, Stephanie thấy trước mặt là một rặng núi đá cao như bức thành.
Vượt qua đèo núi đá, họ lại bị bịt mắt. Ba tiếng đồng hồ sau, khi được
mở mắt, Stephanie nhìn thấy mình đang đi vào một thung lũng hẹp.
Đám thổ dân Canaque đứng chào đón Nữ chủ soái cùng đoàn tùy tùng.
Stephanie nhìn thấy những nòng súng nhô cao! Vậy là họ cũng biết
dùng súng không thua gì người da trắng!