Ông ta đang đi ra ngoài, nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại.
- Stephanie! Bà cần thứ gì? Hay bà không ưng cung điện nữ
hoàng dành cho bà?
- Không. Ta không thiếu gì cả. Cung điện ông dành cho ta đẹp
quá. Ta muốn cảm ơn ông và muốn nói rằng ta yêu ông bằng cả tâm
hồn ta.
Nàng đưa tay. Atai nắm chặt bàn tay đó giơ lên cao.
- Nếu vậy ta yên tâm, Nữ hoàng trắng của ta!
Thấy hai vị chúa tể nắm tay nhau, đám dân chúng
Canaque reo hò vang dậy.
Atai trịnh trọng giơ tay về phía cửa lều của Stephanie, ý nói mời
nàng vào nghỉ. Chui vào lều, Stephanie nằm vật ra vì kiệt sức. Aravihi
và Eugénie đã quỳ xuống hai bên nàng. Họ nhẹ nhàng cởi bỏ tất cả
những gì trên người Stephanie. Khi nàng đã hoàn toàn khỏa thân,
Aravihi thoa lên khắp người nàng một thứ dầu thơm mát.
Đúng như Aimé nhận xét, Aravihi có những ngón tay kỳ diệu.
Vừa thoa dầu, chị ta vừa chuyển động những ngón tay trên da thịt
nàng, lách vào những chỗ nhạy cảm nhất trên thân thể nàng.
Stephanie lim dim mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái đang tràn
ngập cơ thể.
Xong phần công việc của mình, Aravihi nhấc Stephanie ngồi dậy
và Eugénie bắt đầu chải tóc cho “bà chủ”. Trong lúc Eugénie làm,
Aravihi tiếp tục dùng những ngón tay “ma quái” của chị ta xoa hai
háng nàng. Stephanie thấy nỗi mệt mỏi sau một chặng đường dài dần
dần tan biến hết. Nàng chỉ còn thấy cảm giác dễ chịu, khỏe khoắn.
- Bà đẹp lắm, Stephanie! Bà đẹp kỳ lạ. Cả chỗ kia của bà cũng
đẹp!
Stephanie nghĩ đến ngày mai, đến chất dâm dật của nó. Nàng
nghĩ đến đêm mai Aimé sẽ bị khai thác đến cạn kiệt. Đột nhiên nàng