- Xin lỗi! - Yann ngượng nghịu nói - Eugénie! Đem quần áo lại
đây cho tôi! - Anh chỉ áo quần quăng ở góc lều.
Eugénie quỳ xuống, chắp tay, nói giọng khẩn khoản:
- Thưa ông chủ! Em đã hứa với đám con gái kia rồi. Chúng muốn
thấy ông chủ như thế này. Xin ông chủ cho chúng nhìn thỏa thích.
Chúng muốn được ông chủ làm tình cơ. Nhưng em chỉ cho chúng nhìn
thế này.
Yann vùng đứng dậy vươn vai. Ôi, thân thể anh mới đẹp làm sao.
Anh chưa kịp với quần áo thì một cô gái Canaque đã ôm áo quần của
Yann chạy đi. Yann vội đuổi theo. Thế là cả đám con gái gần như khỏa
thân áp chặt vào anh, ngăn lại.
Chúng quỳ gối áp chặt anh. Bây giờ Yann mới hiểu chúng đòi
mặc quần áo cho anh. Đây cũng lại là một trò chơi của lễ hội. Một trò
chơi nguy hiểm và kích thích. Bây giờ các cô gái bắt đầu mặc quần áo
cho Yann. Vì là trò chơi nên chúng vừa đưa lưỡi lướt trên khắp thân
thể anh vừa mặc vào rồi lại cởi ra, dùng tay, dùng miệng vuốt ve anh.
Stephanie trông rất ngứa mắt, nhưng nàng không muốn làm
chúng coi thường đàn bà da trắng ghen tuông nên đành phải cố cười
vui vẻ. Nàng rất khó chịu khi thấy các cô gái này, cô nhiều tuổi nhất
có vẻ không đến mười bẩy, có cô trông chỉ trạc mười hai, vú còn mới
nhú, vậy mà cứ quấn quít, sờ mó, nghịch ngợm, áp vú áp đùi vào
người tình của nàng.
Đợi đến lúc đám con gái trẻ Canaque đã cài chiếc khuy cuối cùng
trên áo Yann, Stephanie đứng phắt dậy, ôm anh, nói:
- Người tình của em!
Như hiểu ý, bọn con gái cười phá lên, kéo nhau chạy ùa hết ra
ngoài.
- Eugénie! - Nàng gọi to - Áo của ta đâu? Hôm qua cô đã hứa với
ta?