Sau buổi tối hôm qua, mọi người đã bắt đầu hiểu mối thân tình
giữa bà chủ và ông Becave mặc dù hai người đó vẫn ở hai vị trí khác
nhau. Tuy Aimé gọi Stephanie là bà chủ, nhưng mọi người đã thấy
mối gắn bó đặc biệt giữa họ.
Stephanie và Aimé lên đến boong tầu. Nàng bắt gặp cặp mắt ngạc
nhiên của viên thuyền trưởng thấy nàng trong bộ y phục giản dị và tiện
lợi này: tấm áo liền váy rộng rãi bằng vải trơn, không có thêu thùa gì
hết, không bó chặt eo, không có đăng ten, dải buộc. Stephanie mỉm
cười:
- Tôi có phải đi dự hội hè chiêu đãi đầu, ông thuyền trưởng
Plantain? Tôi muốn được đi lại cử động thoải mái. Trong hai tháng
ngồi trên con tầu này tôi không muốn bị gò bó.
Hai tháng sau, con tầu đã đến gần đảo Nouvelle Caledonie. Cầm
ống nhòm đứng bên cạnh thuyền trưởng Plantain trên boong,
Stephanie nhìn những núi đá của đảo đang nhô dần phía chân trời. Từ
xa nàng đã thấy hòn đảo là một rặng núi đá dài. Đến gần thêm nàng
thấy tất cả hòn đảo phủ kín một kiểu rừng nhiệt đới xanh ngắt, bên
trên nhô lên những dẫy núi đá. Rừng lan cả xuống biển, cắm rễ cây
xuống nước mặn. Nàng bắt đầu nhìn thấy những dải đất hẹp, khô cằn
và những bãi trông ẩm ướt, chắc là đầm lầy.
- Vòng đá ngầm bên ngoài bao quanh đảo - viên thuyền trưởng
nói.
- San hô - Stephanie nói. Nàng đã được nghe Aimé cho biết, bao
quanh hòn đảo là san hô.
Suốt hai tháng lênh đênh trên biển, Aimé chăm chỉ đọc đủ loại
các cuốn ký sự, nhật biên của các nhà thám hiểm đã đến đảo này ghi
chép lại. Bởi Stephanie bảo anh hãy tìm hiểu kỹ và cho nàng biết càng
nhiều càng tốt về hòn đảo.
Cho đến nay Stephanie còn biết rất ít về nó. Nàng chỉ biết sơ qua
là hòn đảo này không có rắn độc, không có thú dữ nguy hiểm. Thời
tiết quanh năm nắng và nhiệt độ trung bình ở thị trấn thủ phủ Nouméa