Boulari, con tầu của chàng đâm vào đá ngầm. Chàng đã chết... tại đó...
những con cá mập... ôi, nàng không muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa.
- Tôi sẽ lên bờ trên chiếc xuồng đầu tiên! Tôi muốn không ai đón
tôi, không ai biết tên tôi. Tồi muốn chinh phục cảm tình mọi người
bằng cách cư xử của tôi chứ không phải bằng chức danh. Tôi không
muốn đến đây đã là “bà chủ”. Tôi muốn những ấn tượng đầu tiên của
tôi về hòn đảo này và những con người ở đây hoàn toàn là ấn tượng cá
nhân, của riêng tôi. Tôi muốn tạo quan hệ cá nhân với những nhân
viên đại diện của tôi tại đây. Tôi xin theo lời khuyên của ông, nghỉ ở
khách sạn Ile.
- Trên đường phố Alam - viên thuyền trưởng nói thêm.
Nàng nghẹn lại. Alam! Trận đánh đầu tiên trong cuộc đời nàng.
Tại đó nàng đã chạy bở hơi tai cùng với Pompette trên bãi chiến
trường giữa tiếng đạn rú rít, tiếng trái phá nổ ùng oàng bên tai và tổì
hôm đó nàng đã giữ đầu Aimé kẹp chặt giữa hai đùi nàng để bác sĩ
quân y cưa cánh tay anh...
- Ở đây có cả đường phố Sebastopol! - viên thuyền trưởng nói
tiếp.
Nàng lại sực nhớ Boris, những kỷ niệm về chàng. Boris hiện
đang ở cách xa nàng bao nhiêu! Tận nước Nga xa xôi...
- Có cả phố Austerlitz!
- Toàn những địa điểm chiến thắng! - Stephanie gượng cười để
che lấp bao ý nghĩ xốn xang, quay cuồng trong đầu óc. Nàng nhìn
thuyền trưởng Plantain rồi nhìn hai thuyền phó đứng cạnh đó - Tôi xin
mời các ông đến dự bữa ăn tối nay với tôi tại khách sạn Ile.
Ba người khẽ gật đầu nhận lời.
- Về khách sạn, tôi muốn báo thêm với bà rằng...
- Ông đừng nói gì vội - Stephanie gắt lời thuyền trưởng - Để tôi
tự tìm hiểu.
Con tầu Araucaria đã thả neo. Thuyền trưởng nói: