- Xin bà tha ỉỗi. Tôi xin lên trước...
- Không - Stephanie nói kiên quyết - Tôi không muốn ai ra đón
tôi. Tôi không muốn nghi lễ gì hết. Tôi muốn mọi người chưa biết tôi
là ai. Chỉ xin nhắc ba ông rằng, tối nay, tôi đợi ba ông đến ăn tối với
tôi tại khách sạn. Và đề nghị gọi tôi chỉ là bà Stephanie. Ngoài ra
không ai biết gì thêm về tôi. Tôi đã có ông Aimé Becave cùng đi, thế
là đủ.
***
Stephanie đi chuệnh choạng trên mặt đất trơn tuột, đầy bùn lỏng,
vịn vào tay một thủy thủ. Nàng ngước nhìn lên: trời xanh biếc. Một số
người đang chở đá trên đồi xuống, đổ lên bãi lầy ven biển để đắp đê
quai...
- Vậy là chúng ta đã đến - nàng nói với Aimé, lúc đặt chân lên
nền đất khô ráo.
- Sau đây một trăm năm, thị trấn này sẽ thành một thành phố
tuyệt đẹp - Aimé trầm trồ nói.
- Tại sao lại một trăm năm? Không sớm hơn được sao? Anh biết
tôi đang nghĩ gì không? Nghĩ đến nơi nào không?
- Bà chủ nghĩ đến Gallipoli, nơi mọi thứ phải làm lại từ đầu.
- Đúng thế. Tại đây cũng vậy. Chúng ta sẽ làm mọi thứ từ đầu.
- Vậy bà chủ biết tôi nghĩ đến cái gì không?
Stephanie nhìn anh trìu mến:
- Không và tôi cũng không muốn biết. Aimé! Tôi hi vọng anh
cũng sung sướng như tôi, được đặt chân lên vùng đất mới mẻ này.
Aimé thán phục nhìn nàng:
- Tôi thấy bà chủ đã nhập làm một với hòn đảo của thiên nhiên ở
đây rồi.
Câu nói của Aimé gợi nhớ cho Stephanie nghĩ đến nguyên nhân
nào khiến lúc ấy nàng thấy dễ chịu đến như vậy. Nàng lảo đảo như
người say rượu. Bây giờ thì nàng hiểu. Nàng được tự do! Được tự do