Một người đàn ông da nâu trạc ba mươi tuổi, bước ra niềm nở, lễ
phép chào. Đột nhiên Stephanie ân hận là mình mặc quá đơn giản.
Nàng mỉm cười duyên dáng nói:
- Chắc ông đây là Coqfigue?
- Vâng thưa bà. Chính tôi đây.
- Hân hạnh thưa ông Coqfigue! Tôi cần phòng nghỉ.
Coqfigue chăm chú cúi đầu lắng nghe. Stephanie nói thêm:
- Ba phòng, một phòng ngủ cho tôi, một phòng tiếp khách và một
phòng cho ông đây - nàng hất nhẹ đầu về phía Aimé.
- Thưa bà, xin bà cho biết quí danh...
Stephanie tảng lờ như không nghe thấy, bởi nàng muốn dành sự
tự giới thiệu đầu tiên cho ông tù trưởng Yves Kendelec.
- Ông có thể cho tôi xem phòng được không, ông Coqfigue?
- Thưa quí bà, chúng tôi chỉ có phòng ngủ cho khách thuê. Còn
nếu quí bà yêu cầu phòng khách riêng, chúng tôi phải thu xếp một
chút.
Ông ta chạy đi và lát sau, một nhân viên dẫn Stephanie và Aimé
lên gác. Họ đã có ba phòng liền nhau, được bố trí theo cách nàng yêu
cầu.
Stephanie bảo Aimé:
- Anh ở đây lo chuyển hành lý lên phòng. Tất cả mười bảy kiện...
Chủ khách sạn trợn tròn mắt. Bà khách này là ai vậy? Thuê ba
phòng liền nhau, cả phòng khách và hành lý những mười bảy kiện...
- Quí bà đi trên tàu Araucaria? - Ông ta bắt chuyện.
- Đúng thế - Stephanie đáp, muốn lảng sang đề tài khác - Văn
phòng công ty Dytteville ở chỗ nào, thưa ông.
- Nếu quí bà cần gặp họ về chuyện gỗ hay kền, quí bà phải báo
trước, bởi văn phòng công ty Dytteville không mở cửa thường xuyên.
- Ồ, không. Tôi chỉ hỏi nó ở chỗ nào.