Nàng mang sẵn một tình cảm đặc biệt với họ. Biết đâu nàng sẽ
gặp một số người quen.
Theo chỉ dẫn của chủ khách sạn Ile, Stephanie ra khỏi thị trấn,
băng qua một thung lũng, đến một khu rừng. Đường đi ướt át, nhiều
bùn và nàng phải lội một quãng dài. Nàng đi qua một khe núi và bất
ngờ trước mắt nàng hiện lên một làng nhỏ, chừng trên chục nóc nhà
hình chữ nhật, tường bằng tốc si và nhà nào cũng có hiên rất rộng.
“Thung lũng di dân” - nàng nhớ cái tên viên chủ khách sạn cho
nàng biết, khi thấy những người da trắng, cả đàn ông, đàn bà, trẻ con.
Chắc họ là công nhân của công ty Dytteville. Nàng chào họ một cách
giản dị, thân tình. Họ chào đáp lại và nàng thấy rõ họ đều nói theo âm
sắc vùng Alsace nước Pháp.
- Cho tôi hỏi thăm, nhà ông Kendelec đi lối nào?
Một phụ nữ lực lưỡng đứng trên hiên nhà đáp:
- Đến ngã tư kia, bà rẽ tay trái. Đến một làng có nhiều túp lều lợp
bằng lá cọ là đúng đấy.
“Bản làng” rồi bây giờ lại “túp lều lợp lá cọ”!
- Bà cần ngựa để đi cho nhanh không? Tôi cho mượn và lúc về bà
trả cũng được - người phụ nữ lực lưỡng nói thêm.
- Không, cám ơn - nàng nói ngay, ngạc nhiên thấy lòng tốt của
người phụ nữ.
- Bà lội qua một con ngòi là thế nào cũng gặp một người nào đó
của bộ lạc Canaque. Họ thường canh ngoài bờ ngòi. Chúc bà đi đường
được yên ổn và chóng tìm được đến nơi bà cần đến.
- Cảm ơn - Stephanie đáp và khẽ cúi đầu cảm ơn.
“Sao lại có người canh gác nhỉ?” Mỗi lúc Stephanie càng thấy
cách sống của dân tộc Canaque và thủ lĩnh của họ, “tù trưởng” da
trắng Kendelec có nhiều điều bí ẩn. Sau mười phút đi bộ, nàng hiểu
ngay tại sao viên chủ khách sạn Ile không muốn nàng tự đi và tại sao