người đàn bà lực lưỡng quê vùng Alsace kia hỏi nàng “Bà có cần ngựa
không?”
Thì ra trước mắt Stephanie là một bãi lầy rộng, chạy dài từ chân
núi thẳng ra ngoài biển. Nàng đoán “con ngòi” nằm ở giữa bãi lầy. Bãi
lầy phủ một lớp cây đước rộng chừng hai trăm mét. Đành phải lội vậy
thôi. Từ lúc rời khỏi khách sạn, nàng đã xắn váy cao lên lúc qua thung
lũng, bây giờ nàng cúi xuống xắn váy cao thêm nữa.
Bùn ở đây là bùn biển, khác hẳn những bãi lầy ở sông Dobrduja
hồi chiến tranh Crimée. Nàng lội xuống, dò dẫm. Bùn ngập ngang đầu
gối, có chỗ gần đến bẹn. Nàng đi vất vả và mấy lần thụt xuống những
hõm khá sâu. Một lần, nàng bị thụt xuống và cố gắng mãi chưa rút
chân lên được thì có một tiếng người đột nhiên vọng tới:
- Bà đứng yên, đừng động đậy.
Tiếng người vẳng ra từ một bụi rậm. Chưa nhìn thấy người, nàng
đoán ngay, đấy là người “canh gác” của bộ lạc Canaque. Anh ta đã
nhô ra. Đó là một cậu trai lai, chỉ ở tuổi hai mươi đến hai lăm. Cậu chỉ
đóng một cái khố. Cậu ta cười ngây ngô:
- Bà chưa quen đi bãi lầy, thưa bà da trắng.
Cậu trai bước đến, đưa tay cho Stephanie nắm. Cậu ta kéo nàng
lên. Bùn ngập đến ngang lưng, cậu ta phải vất vả lắm mới lôi nàng lên
được. Bây giờ cậu ta ôm đùi nàng kéo thêm:
- Bà ôm lấy cổ tôi.
Lúc này trông tư thế họ rất hài hước. Stephanie chợt nghĩ, ai có
thể ngờ phu nhân kiều diễm Guichamp lại rơi vào hoàn cảnh quái đản
thế này. Bây giờ cậu trai đã lôi được nàng lên chỗ đất tương đối rắn.
- Chắc bà mới sang đây? - Vừa lôi cậu vừa hỏi.
- Đúng thế. Tôi muốn gặp ông Kendelec.
- Ôi, ông già rất mừng khi có khách đến thăm. Bà ăn ở đó chứ?
- Tôi chưa biết.
- Bây giờ bà đi theo tôi.