Stephanie bước vào, cố lấy vẻ tự nhiên. Túp lều chỉ có một
phòng, hai cửa sổ chiếu sáng. Đồ đạc chỉ gồm một chiếc bàn mộc lớn
có sáu chân đỡ vì nó rất dài. Trên bàn chất nhiều tập hồ sơ. Giữa nhà
một ông già mặt như phù, có lẽ vì uống quá nhiều rượu.
- Ông là ông Yves Kendelec?
- Vâng, chính tôi. Bà cần gặp tôi có việc gì?
Giọng ông chậm chạp, khẽ và mệt mỏi.
- Tôi là phu nhân Guinchamp, nàng nói như nhận lỗi vì thấy ông
già có vẻ rất mệt mỏi.
- Mời bà ngồi - ông già trỏ chiếc ghế.
Stephanie vẫn đứng. Nàng có cảm giác ông già chưa biết nàng là
ai. Nàng nhắc lại:
- Tôi là phu nhân Guinchamp, thưa ông Kendelec.
Vẫn giọng thản nhiên và mệt mỏi đó, ông già nói:
- Tôi nghe rõ rồi. Tôi đang mong bà đến và mong được gặp bà
trước khi tôi chết. Tôi đã đọc nhiều bài nói về bà. Bà là vợ ông
Armand, là con dâu cụ chủ Georges, nguyên thế là đã đủ lắm rồi... bà
tha lỗi... tôi không đứng lên được... hai chân tôi... xin mời bà...
Ông già đưa bàn tay run rẩy trỏ chiếc ghế.
- Cảm ơn ông - nàng nói rồi đỡ ông già dậy, dìu đến ngồi vào
bàn.
Một người da trắng cũng già như ông già Kendelec đứng lên, đi
ra ngoài. Lúc nãy nàng không nhìn thấy ông ta vì ông ta ngồi xổm
dưới đất trong bóng tối, đằng sau Kendelec, như con chó trung thành.
- Khi nhận được thư của cụ, thưa cụ Kendelec...
Ông già chắp tay hướng lên trời như thể cảm ơn trời.
Ông ngắt lời nàng:
- Tôi đã mất nhiều thời gian để viết trả lời câu bà hỏi. Thời gian ở
đây ít ỏi lắm. Bao nhiêu thứ, bao nhiêu chuyện. Tôi hàm ơn cụ