Georges rất nhiều. Cụ vẫn khỏe chứ, thưa bà?
- Cha tôi vẫn thế, thưa cụ Kendelec. Cha tôi bảo tôi chuyển lời
hỏi thăm và chúc sức khỏe cụ. Cha tôi vẫn sung sức và năng nổ lắm.
Người nhà mang hai nửa vỏ quả dừa, trong đựng một thứ nước
trắng như sữa. Stephanie nếm thử. Ngon một cách không ngờ.
- Uống được không, thưa bà Stephanie?
Stephanie ngạc nhiên thấy lại có người gọi mình bằng cái tên ấy.
Nàng quay ra cửa và thấy một chàng trai vạm vỡ, ở trần. Bộ ngực rất
nở, cánh tay rắn chắc. Anh ta mặc thứ quần lửng, không ra soóc cũng
không ra quần dài, đi chân đất.
- Yann, con trai tôi.
- Rất vui được biết ông - nàng nói khẽ và đưa bàn tay cho Yann
hôn.
Vì không biết phong tục giới thượng lưu châu Âu, chàng trai nắm
bàn tay nàng, đặt bàn tay bên kia của anh ta lên, tỏ ý anh ta sung
sướng thấy nàng đến đây.
- Không gì làm cha tôi sung sướng bằng bà xuất hiện ở đây, thưa
phu nhân Dytteville.
Yann cao tầm bố, cặp mắt đen lánh. Nàng nhìn kỹ và ngạc nhiên
thấy vẻ mặt anh ta khôi ngô đến thế. Vóc dáng rất cân đối, cặp môi
dầy, mái tóc đen bù rối. Nàng nhìn bộ ngực vạm vỡ bằng con mắt phụ
nữ nhìn đàn ông và cố ghìm một nỗi xúc động trào lên trong lòng.
- Bà ở lại dùng bữa với chúng tôi được chứ?
Stephanie đã biết thổ dân ở đây hiếu khách và bữa ăn đãi khách
đối với họ không phức tạp gì mấy.
- Cảm ơn ông, Yann. Nhưng tôi phải về. Tôi đã hứa mời ông
thuyền trưởng và hai thuyền phó tầu Araucaria đến ăn tối với tôi tại
khách sạn. Nhân đây tôi mời luôn ông Yann, và cụ Kendelec cùng đến
đó dự bữa ăn tối với chúng tôi.