- Trong bản làng của họ, thưa quí bà.
- Bản làng? - Stephanie ngạc nhiên hỏi.
- Vâng. Gọi là bản làng nhưng là một trại lớn có nhiều nhà cửa và
nhiều kẻ ăn người làm. Tôi sẽ báo là có quí bà muốn đến gặp là họ sẽ
ra đây ngay, nhất là ông Yann. Họ đều là những người tốt bụng đáng
mến...
Thì ra thế, Stephanie thầm nghĩ, cổ đông của công ty đâu biết văn
phòng đại diện công ty Dytteville tại Nouvelle Caledonie lại đóng
trong một bản làng!
- Ông vui lòng chỉ đường cho tôi đến đó.
- Xin sẵn sàng hầu quí bà. Xin mạn phép hỏi, phải chăng quí bà
là con của ai tại đó?
- Không - Stephanie duyên dáng đáp lại - Tôi chỉ là người bạn rất
thân của gia đình họ. Tôi đem đến cho họ tin tức gia đình họ bên Pháp.
- Tôi sẽ sai người đi tìm họ, mời họ đến đây gặp quí bà.
- Không nên. Tôi muốn đến đột ngột tạo cho họ niềm vui bất ngờ.
Cho nên, thưa ông Coqfigue, xin ông đừng báo cho họ biết vội. Và
cũng chẳng nên cử người mời họ đến đây.
Lát sau Stephanie đã đi trên đường phố Nouméa. Nàng đi một
mình, để Aimé ở lại khách sạn. Vừa đi nàng vừa ngắm nghía, đánh
giá. Còn bao nhiêu đất trống, bao nhiêu chỗ có thể xây những tòa nhà
tuyệt đẹp. Nàng nhớ con số dân cư tại đây viên thuyền trưởng đã cho
nàng biết: Hai ngàn người da trắng! Sao ít thế? Viên thuyền trưởng nói
thêm: Con số đó mỗi ngày một tăng. Nguyên số dân Alsace ở Pháp
sau Công xã Paris bị đầy và di cư sang đây đã khoảng bốn trăm. Toàn
bộ số người bị đầy hồi đó là bốn ngàn. Nhưng họ không sống ở
Nouméa.
Nói đến Công xã, Stephanie đột nhiên nhớ đến Elisabeth
Dimitrief! Liệu chị có bị bắt và đày sang dây không? Nàng định sẽ đến
thăm những người tham gia Công xã Paris.