đi lại, nói cười, được sống hoàn toàn theo ý mình không phải giữ ý với
ai khác. Nàng được tự do khỏi René, khỏi những văn phòng phố
Vivienne, khỏi bố chồng, ông Georges Dytteville sai bảo. Nàng say
sưa nhìn thị trấn lạ lẫm.
Lác đác mới có nhà hai tầng. Hầu hết là nhà một tầng, nhà nào
cũng có hiên rất rộng. Nhà nào cũng có vườn tược bao quanh và tất cả
đều nằm dọc hai bên những đường phố rất rộng, thẳng như kẻ chỉ và
cắt nhau tạo thành những góc vuông, giống như những phố mới của
vua Napoleon III cho xây dựng ở Paris. Thị trấn trông như một bàn cờ
lớn được ánh nắng chiếu xuống, lóng lánh như thủy ngân.
- Kia rồi chăng? - nàng nói và nhìn một tòa nhà đồ sộ.
Tòa nhà của khách sạn Ile trông khá hơn nhiều so với nàng dự
đoán. Aimé bình luận:
- Trên tầng hai, bẩy cửa sổ cách xa nhau, chứng tỏ các phòng
nghỉ rất rộng. Nhìn mái chỉ hơi dốc thế kia, tôi đoán ở giữa là hành
lang và mặt bên kia cũng có ngần ấy phòng nghỉ.
- Đẹp đấy chứ? - Stephanie thốt lên thán phục, khoác tay vào
cánh tay Aimé - Chúng ta hãy khôi phục lại thông lệ ngày trước,
Aimé. Suốt tự thời Công xã đến giờ, tôi với anh mới được sống thân
tình thế này.
Mặt trước tòa nhà, hàng chữ mầu đen kẻ trên nền tường mầu
trắng đến chói mắt: Khách sạn Ile. Chủ nhân: Vincent Coqfigue. Hiên
nhà chạy dài suốt chiều ngang của tòa nhà. Dưới mái hiên kê rất nhiều
bàn ghế. Một số khách ngồi ăn uống đều là người Âu.
Quán giải khát ngoài trời! Y hệt các đại lộ xanh ở Paris. Tuyệt
vời.
Stephanie không ngờ gian tiền sảnh và quầy tiếp tân sang trọng
đến thế. Rõ ràng chủ nhân bắt chước những khách sạn châu Âu.
- Xin mời quí khách!