Hôm sau, đúng như Moise dự đoán, khoảng mười giờ, mây đen
kéo đến bao phủ bầu trời. Xung quanh tối sầm và đến khoảng 2 giờ
trưa thì nổi cơn gió khủng khiếp. May mà khách sạn Ile lọt ra ngoài
trung tâm cơn gió xoáy. Nhưng Stephanie nhìn qua cửa sổ ra ngoài,
thấy rất nhiều nhà trên phố bị tung mái. Gạch ngói văng ra đầy mặt
đường. Trời mưa tầm tã suốt đêm. Mờ sáng Yann dậy mặc quần áo rồi
bảo anh phải về làng xem tình hình ở đó ra sao.
Lúc điểm tâm, ba mẹ con ngồi sôi nổi bàn tán về cơn lốc khủng
khiếp đêm qua. Bỗng tiếng cửa bật mở. Moise và Aimé lao vào.
Moise hét lên:
- Ông chủ! Ông chủ! - ông ta quỳ xuống ôm chân Armand, nói
thêm - Đất liền! Đất liền!
Mặt Armand tái mét. Cậu vội nhấc Moise đứng lên:
- Ông nói gì, Moise?
- Moise? - Ông già nhắc lại, mặt ngơ ngác.
- Erik! - bỗng Stephanie thốt lên.
Mọi người sửng sốt quay cả lại nhìn nàng. Stephanie nhắc lại:
- Erik! - không hiểu tại sao cái tên đó lại lờ mờ thoắt hiện lên
trong ký ức nàng.
Moise buông Armand, bước đến kéo tay Aimé, chỉ vào chiếc
nhẫn saphire trên tay Stephanie:
- Bầu trời - ông già nói, mặt hớn hở.
Stephanie chìa tay. Moise đỡ bàn tay và lại kính cẩn hôn lên chiếc
nhẫn của nàng. Rồi chẳng biết vì sao, ông ta liếm lên bàn tay nàng như
con chó liếm bàn tay chủ.
- Erik! - Stephanie khẽ nói và rụt bàn tay lại.
- Phu nhân tôi yêu cô. Cô đẹp lắm. Nhưng hôm đó cô không đến
xem nhổ neo.