Nhiều lúc tình yêu cuồng nhiệt mê đắm của Yann làm nàng sợ.
Bên cạnh Yann, nàng thấy mình bỗng nhiên yếu đuối, nhu nhược.
Nàng trở thành người phụ nữ cam chịu, khuất phục. Ôi, Yann! Người
tình tuyệt vời của em.
Chuông đồng hồ báo thức reo vang. Stephanie đẩy Yann ra.
- Dậy thôi. Họ về bây giờ.
Sau cuộc tình, Yann nằm nhắm mắt, đầu gục vào hốc vai
Stephanie, tay ôm ngang người nàng. Anh lầu bầu:
- Mới chuông! Còn mười lăm phút nữa kia mà!
Và Yann nhất định không chịu buông nàng. Stephanie chiều anh
nhưng mắt vẫn nhìn đồng hồ trên bàn đêm. Bỗng có tiếng gõ cửa.
Stephanie không đáp, tay bịt miệng Yann, nhắc anh đừng lên tiếng.
Aimé mở cửa nhìn vào, thấy bà chủ và Yanri đang còn khỏa thân
trên giường. Anh đóng ngay cửa và Stephanie nghe thấy anh nói với
hai con trai nàng:
- Bà chủ không có nhà. Có lẽ bà chủ ra cảng. Ta ra đấy đón bà
chủ đi. Chắc bà chủ sẽ rất vui thấy hai cậu chủ ra đón bà chủ.
Cả Charles và Armand mừng rỡ reo lên:
- Đúng đấy! Bác Aimé nói rất đúng. Ta ra cảng đi.
Tiếng chân xa dần. Stephanie vùng dậy, mặc quần áo. Trang điểm
xong, nàng xuống nhà và đi nhanh ra cảng. Nàng giả vờ xem xét chỗ
này, chỗ kia. Khi nhìn thấy hai con và Aimé đang tìm nàng, Stephanie
hớn hở bước đến:
- Ôi, hai con cũng ra đấy à? Mẹ đã đoán thế, bởi biết hai con rất
thích mảnh đất ở vị trí này.
Armand và Charles sung sướng ôm mẹ hôn Stephanie dịu dàng
nói tiếp:
- Nhưng rất tiếc là chúng ta sẽ không được xem lúc đặt móng và
xây dựng tòa nhà văn phòng mới. Tàu Araucaria chỉ ít hôm nữa là nhổ
neo...