Hai con nàng đồng thanh kêu lên:
- Ồ, không. Chúng con muốn ở lại đây.
- Ông chủ!
Đột nhiên Moise nói và đặt tay lên vai Armand. Ba mẹ con và
Aimé đều quên bẵng là ông ta đứng phía sau.
- Sao, ông Moise? - Armand ngạc nhiên quay sang nhìn ông già
mất trí.
- Bóng tối.
- Làm gì có bóng tối? Trời đang nắng mà, Moise?
- Mai, bóng tối sẽ che phủ bầu trời và các vì sao. Biển đen ngòm
- Moise sợ hãi nói. Mưa to. Gió xoáy. Ông chủ... Ông chủ...
Stephanie nhìn ông già đang run rẩy:
- Ông ta mê sảng à?
- Không - Aimé nói - Moise nói đúng đấy. Mai sẽ có cơn lốc.
Moise đã hấp tấp chạy về phía văn phòng, chắc để gặp ông già
Yves. Armand bực dọc nói:
- Ông ta điên đấy mà.
- Không - Aimé nhẹ nhàng nói - Ông ta rất thích về thời tiết.
Chắc chắn ngày mai sẽ có cơn gió lốc. Hai cậu chưa biết đâu. Vùng
nam Thái Bình Dương này lâu lâu lại có những cơn lốc khủng khiếp.
Nếu đúng vào trung tâm gió xoáy thì nó cuốn cả nhà cửa, bàn ghế và
người nữa lên lưng chừng trời đấy.
- Ta về nhà thôi - Stephanie nói. Nàng sực nhớ, tàu Nouméa chở
chồng nàng ngày đó đã gặp hai cơn gió xoáy nên mới bị va vào đá
ngầm.
Đêm đó chính Stephanie yêu cầu Yann ở lại. Nàng sợ ngủ một
mình. Nàng cần có người bên cạnh. Nàng cần có một tấm thân cường
tráng để ôm cho đỡ sợ.