“Xem nhổ neo?” Nàng nhớ lại, hôm tàu Nouméa rời cảng, nàng
đã không đến tiễn. Lúc đó nàng đang có thai hai đứa con hiện giờ đang
ở đây. Stephanie lờ mờ nhớ lại người đàn ông cao gầy đi cùng với
Armand, chồng nàng, đến văn phòng ở phố Vivienne. Nàng có mời
ông ta ăn bữa tối với vợ chồng nàng. Tên ông ta là Erik, người Na Uy.
Hôm ngồi ăn, ông ta nhìn chiếc nhẫn saphire của nàng, nói: “Bầu
trời!”, ý nói màu xanh ngọc xa phia giống như màu da trời...
- Erik - Stephanie thầm thì nhắc lại.
Kỷ niệm cách đây hai mươi năm vụt trở lại.
Nàng nhớ sau đấy Erik có đến phố Vivienne tìm nàng. Stephanie
biết ông ta mê nàng, nhưng lúc đó nàng đang say mê chồng, không
quan tâm đến bất kỳ người đàn ông nào khác, thậm chí cả René
Guinchamp, người tình đầu tiên của nàng. Stephanie cố nhớ lại chàng
trai cao gầy, tóc vàng nhạt gần như trắng do sinh trưởng ở gần Bắc
cực, bắp thịt rắn chắc như của nhà thể thao. Theo Stephanie nhớ lại thì
bấy giờ Erik đã có vợ và trạc tuổi hai lăm hai bảy gì đó.
- Erik! Ông muốn gì? - Nàng dịu dàng hỏi.
- Tôi muốn chúng ta ra đó - ông ta rạng rỡ nhìn nàng rồi nhìn hai
con trai nàng.
- Đúng thế. Chúng ta sẽ ra đó - Aimé nói. Anh bao giờ cũng chấp
nhận mọi điều Moise yêu cầu.
- Không - Stephanie hốt hoảng nói - Tôi sẽ không ra đảo Thông,
nếu không có Yann, Maurice, Napoleon và Maru.
- Vậy ta ra cảng ngay - Aimé nói.
Trời lại nắng rất đẹp. Hai bên đường phố là những ngôi nhà
không có mái. Tuy người ta đã dọn dẹp nhưng hậu quả của cơn gió
xoáy hôm qua vẫn còn gần như nguyên vẹn.
Tàu Maraamu đậu trên bến cảng đã sẵn sàng lên đường. Tại đó có
Yann, Maurice, Napoleon và Maru cùng vài thổ dân Canaque nữa.
Stephanie ngạc nhiên thấy trong khoang tàu đã có hai con lợn, mấy