20.
ĐẢO THÔNG
T
àu Maraamu rẽ sóng tiến về phía đảo Thông. Hòn đảo nhỏ đang
hiện dần lên phía chân trời.
Dọc đường, Stephanie cũng như hai con trai nàng không lúc nào
rời mắt khỏi Moise, trong khi ông ta không rời mắt khỏi dải đất xanh
biếc đang nhô dần trên nền sóng biển hiền hòa. Hôm nay trời rất đẹp.
Nắng chiếu xuống những ngọn sóng lăn tăn, lấp lánh như dát vàng.
Khi những ngọn thông cổ thụ thẳng tắp đã tới gần, Moise kéo hai
chàng trai sinh đôi đến đứng bên cột buồm chính. Stephanie lẳng lặng
xem ông già làm những trò gì. Nàng có cảm giác ông đang dàn dựng
một vở kịch và mọi người, kể cả nàng đều là diễn viên.
Stephanie đã thấy rõ những hình người trên bãi tắm.
- Ông chủ! Ông chủ - đột nhiên Moise thét lên rồi với chiếc rìu,
xăm xăm chạy đến lan can tàu, bổ xuống.
- Cứ để yên xem ông ta làm gì - Yann nói với đám thổ dân
Canaque - Ông ta nhớ lại chuyện xưa và đang tái hiện lại.
Từ lúc lên tàu, Moise hoạt bát hẳn lên và Stephanie đôi lúc có
cảm giác ông ta đã hết điên. Aimé có nói với nàng, điện tích cao trong
những cơn gió xoáy thường có tác dụng đến não. Phải chăng, bệnh
mất trí nhớ của Moise đã bắt đầu khỏi? Ông ta đang bổ rìu lên thanh
gỗ to làm lan can tàu, chặt ra một khúc dài. Ông ta vác khúc gỗ to hai
người khiêng không nổi ấy, ném xuống biển. Mọi người chưa kịp phản
ứng gì thì Moise đã kéo tay Armand và cùng nhẩy xuống biển.
Đến lúc này Stephanie mới giật mình hốt hoảng. Nàng nhìn thấy
một lưng cá mập đang vây quanh khúc gỗ, nơi Moise và Armand đang
bám. Maurice nhanh nhẹn cầm sợi dây thừng nhảy xuống theo và khéo