léo buộc dây vào khúc gỗ. Bây giờ tàu Maraamu vừa chạy vừa kéo
khúc gỗ theo.
Trên tàu Yann đã túm một con lợn, thọc mũi dao găm vào cổ nó.
Máu vọt cả lên váy Stephanie. Yann quăng con lợn xuống biển. Đàn cá
mập thấy máu xô cả lại. Những vệt máu loang trên mặt nước và đàn cá
đớp lấy đớp để. Cả một vùng biển tung bọt lên.
Tàu Maraamu kéo theo khúc gỗ cùng Moise, Armand và
Maurice, vẫn đang chạy nhanh về phía bờ. Yann quăng con dao găm
dính máu ra biển rồi rút con dao cài trên lưng một tên Canaque đứng
cạnh đó, nhảy xuống biển nốt. Anh bám vào khúc gỗ, dùng dao chiến
đấu với những con cá mập đang bắt đầu tấn công Moise và Armand.
Maurice cũng đứng trên khúc gỗ, cầm dao cùng cha chiến đấu.
Stephanie bấu chặt vào lan can tầu, mắt nhìn như mê đi. Nàng chưa
kịp thấy sợ vì sự việc diễn ra quá nhanh.
Đột nhiên tàu chững lại, vì mũi tàu đã chồm lên bãi cát. Moise
nắm tay Armand kéo lên bờ, theo sau là Yann và Maurice, cả bốn may
không bị thương tích gì nhưng mặt tái mét vì tình huống khủng khiếp
vừa qua. Căng thẳng đến tột độ, Stephanie khuỵu gối ngã lăn ra sàn
tàu.
Lúc tỉnh dậy nàng thấy đang nằm trên hai cánh tay Charles.
- Ôi, cảm ơn con - Stephanie thì thầm nói và định đứng lên.
- Mẹ nghỉ đi.
- Không. Mẹ đến đây không phải để nghỉ. Mẹ muốn xem Moise
làm những gì.
Nàng thấy Moise đứng trên bờ đang nắm chặt tay Armand kéo đi.
- Erik! - Armand hét lên.
Moise đứng lại ngơ ngác nhìn Armand, nói:
- Đi thôi, ông chủ!
Charles đưa mắt nhìn Stephanie. Nàng không nói gì, leo qua lan
can tàu định tụt xuống. Lúc nàng buông tay để rơi, Yann giơ hai tay đỡ