nàng. Charles cũng nhảy xuống bãi cát theo mẹ. Đám dân cựu tội
phạm đang có mặt trên bãi cát, chạy lại reo hò đón họ và tíu tít hỏi đủ
thứ. Moise một tay nắm Armand, một tay nắm Charles lôi đi.
- Chúng tôi có chút quà biếu các bạn - Yann nói với đám người
vây quanh. Anh gọi to - Napoleon!
- Vâng, thưa ông chủ!
Napoleon vào khoang, xách ra những lồng gà vịt quăng xuống
bãi cát.
Moise vẫn kéo hai chàng trai sinh đôi lên dốc. Stephanie xắn váy
bước theo. Hai bên nàng là Yann và Aimé. Nàng hổn hển nói với họ:
- Tôi hồi hộp quá! Không biết cái gì đang chờ tôi ở phía kia!
Stephanie vẫn bước, không rời Moise lúc này xăm xăm trèo lên
sườn đồi thoai thoải, kéo theo Armand và Charles.
- Bà chủ yên tâm. Không có chuyện gì đáng phải lo lắng đâu -
Aimé nói.
Họ đi như thế khoảng một tiếng đồng hồ thì Moise đứng lại bên
một tảng đá rất to. Ông quay nhìn hai chàng trai sinh đôi, nói:
- Thưa ông chủ! Ông chủ đã nằm ở đây, nhưng Chúa đã hồi sinh
cho ông chủ.
- Không...! - Stephanie hét lên. Nàng hiểu rằng Armand nằm dưới
chân tảng đá kia. Mặt nàng đẫm lệ.
Moise vẫn đang bới cát, hai bàn tay vội vã.
- Không! Hãy giữ lấy tôi. Tôi muốn nhìn thấy. Tôi muốn đi đến
cùng!
Aimé và Yann giữ chặt hai cánh tay nàng, bởi Stephanie người
mềm oặt, chỉ chực khuỵu xuống. Dần dần cơ bắp trên người nàng rắn
lại và những giọt nước mắt khô dần. Nỗi đau khổ đã vượt qua giới hạn
và bây giờ nàng lạnh lùng như băng giá. Bây giờ nàng đủ sức chịu
đựng mọi xúc động mãnh liệt nhất.