John Doolitt nói:
- Thưa bà chủ. Đêm qua tôi đã ngồi với ông Moise suốt đêm. Tôi
đã bàn với cụ Yves và ông Yann Kendelec đây. Chúng tôi thấy chuyện
này cần phải giữ bí mật. Nhà chức trách có thể yêu cầu tiến hành điều
tra, có thể không cho chúng ta đem hài cốt này đi. Sẽ có trăm thủ tục
rắc rối...
Stephanie vẫn chăm chú nghe. Aimé nói tiếp:
- Chúng tôi bàn tính và quyết định ta sẽ đưa hài cốt ông chủ lên
tàu Maraamu rồi chuyển sang tàu Araucaria. Còn ông Moise, chúng ta
rất biết ơn ông và tin rằng trí nhớ của ông bắt đầu hồi phục, ông sẽ trở
về với gia đình tại Na Uy và sống hạnh phúc những năm tháng cuối
cùng. Bây giờ xin mọi người ra tàu và coi như không có chuyện gì xẩy
ra. Mọi việc khác để tôi lo.
Stephanie để mặc hai con trai dìu nàng đi. Ra đến gần bãi biển
nàng đứng lại, hít một hơi dài rồi chỉnh đốn áo quần, lau nước mắt, cố
tạo một khuôn mặt duyên dáng. Đám dân khai khẩn ở đây nhìn thấy
họ, reo hò chào đón.
Stephanie ngoái đầu phía sau, thấy Aimé, Yann và Moise đang
khiêng một bó củi lớn. Quan tài của Armand!
- Ôi, các vị có thứ gì thế? - Mấy người dân tò mò hỏi.
Yann mỉm cười rất tươi, thản nhiên đáp:
- Chúng tôi mang về để nghiên cứu cách điều chế tinh dầu thông
xem thử thông ở đây có dung suất cao hơn thông nơi khác không.
Con tàu đã rẽ sóng hướng về cảng Nouméa. Yann thì thầm:
- Stephanie!
Stephanie nhìn anh, nói rất khẽ:
- Vĩnh biệt, Yann! Vĩnh biệt người tình của em... người tình đảo
xa...
Nàng hiểu rằng sẽ không bao giờ được ân ái với anh nữa, không
bao giờ lại thuộc về anh nữa.