Moise đã bới xong lớp cát bên trên. Bên dưới là những cành cây
khô. Ông nhẹ nhàng nhấc từng cành lên, như thể sợ làm đau người
nằm dưới. Rồi xương cốt bắt đầu hiện ra: chiếc sọ trắng phau, các
khúc xương. Cuối cùng, toàn thể bộ xương hiện ra. Cát khô đã giữ
nguyên tư thế Armand lúc chàng được đặt xuống đây.
Aimé định tiến lên, nhưng Stephanie gạt anh ra. Nàng từ từ bước
đến bên Moise, chậm rãi quỳ xuống trước bộ xương giữa những cành
thông khô bị gạt sang hai bên.
- Tôi thật điên rồ... Nhưng tôi muốn xác minh đây đúng là chồng
tôi...
Stephanie cúi xuống nhấc chiếc thắt lưng da đã mốc meo và quăn
lại. vẫn còn nhãn hiệu “Humann Tailor”, hiệu may cắt y phục ưa thích
của Armand và của cả quận công Morny nữa... Stephanie nhấc sợi dây
bằng kim loại kéo ra. Đầu sợi dây là chiếc đồng hồ quả quít vẫn nằm
trong túi quần đã nát bươm. Nàng run rẩy cố dùng móng tay mở nắp
đồng hồ. Nhưng han rỉ làm nàng cố mãi không mở nổi.
Stephanie cố mở và móng tay nàng bật máu!
- Mẹ! Mẹ! - Hai con trai nàng vội quỳ xuống hai bên mẹ, định
giúp nàng.
- Không, để yên!
Nắp đồng hồ đã bật ra. Mặt đồng hồ khắc hai chữ cái quấn nhau
với dòng chữ bên dưới: “Trái tim em cũng là trái tim anh”. Chiếc đồng
hồ này là quà tặng đầu tiên của nàng cho chồng.
Bàn tay của Aimé đặt lên vai Stephanie:
- Bà chủ! Thượng đế chỉ đòi hỏi con người làm những gì trong
khả năng chịu đựng của họ.
- Cảm ơn anh! - Stephanie nói rất khẽ - Nhờ anh và nhờ chồng
tôi, tôi đủ gan góc để chịu đựng mọi thứ. Bởi anh ấy muốn thế. Và
cũng là ý của Chúa! - Ta về thôi - nàng đứng dậy, nói.
***